thấy tâm trạng mình khá hơn nhiều. Nhìn thấy Đỗ Dực lúc này không hề áy
náy mà lại bình tĩnh đứng bên cạnh, tôi nổi giận, chỉ tay vào cậu ta mắng:
“Này! Cậu vậy mà không thèm xin lỗi một tiếng?”
Đỗ Dực làm ra vẻ đột nhiên tỉnh ngộ, nói: “Xin lỗi, Tiểu Du, còn
thiếu một cái.” Dứt lời, trước mặt bàn dân thiên hạ, Đỗ Dực giơ tay về phía
ngực tôi, tôi hét lên một tiếng rồi né thật xa, chỉ tay vào cậu ta khóc không
thành tiếng.
“Chúng ta thân thiết như vậy rồi, nếu muốn sờ thì cứ việc nói thẳng,
cần gì phải lén lút vụng trộm.” Đỗ Dực vừa nói vừa cười nham hiểm.
“Tôi không sờ cậu.” Tôi chết còn mạnh miệng, bày ra vẻ mặt buồn bã
của nữ chính khi bị nam chính hiểu lầm trong các tiểu thuyết ngôn tình,
miệng còn khổ sở cắn bàn tay nhỏ bé.
“Cậu không sờ”, Đỗ Dực hùa theo rồi hừ lạnh một tiếng, “Mà là bóp”.
Tôi giống như anh hùng cách mạng khi bị hành hình, nhất quyết cắn
răng không nói tiếng nào, lại bị Đỗ Dực kéo sát lại, nói mập mờ: “Tiểu Du,
đối với tôi, tay của cậu không thể quen thuộc hơn.”
“Người trẻ tuổi bây giờ thật là…” Thấy quần chúng vây xem bắt đầu
nhìn chúng tôi chỉ trỏ, tôi che mặt, co giò chạy về xe, quay lại thì thấy Đỗ
Dực đang chậm rãi đi tới, nhìn tôi theo kiểu “Thách cậu sau này còn dám
bóp tôi”. Cậu ta mở cửa xe rồi ung dung chui vào. Tôi đứng một mình
ngoài xe mới nghĩ tới một việc, đó là ngực của phụ nữ quý giá hơn nhiều
mông của đàn ông, lúc này tôi mới biết đúng là mình không hề thua thiệt,
mà là cực kỳ thua thiệt.
Tôi vừa khóc vừa ngồi vào xe, Đỗ Dực thấy vậy thì hết hồn, còn chủ
động đề nghị nếu không thì tôi sờ ngực của cậu ta đi. Tôi vừa khóc vừa gật
đầu, đưa tay sờ ngực cậu ta mấy cái, phát hiện ngực của đàn ông còn không