suy nghĩ một chút, rồi lại duỗi tay ra nhéo mông Đỗ Dực một cái nữa. Ôi,
độ co dãn của mông rất tốt. Ặc, tôi xấu tính quá rồi, a di đà phật, tội lỗi tội
lỗi.
Thấy Đỗ Dực càng lúc càng sáp tới gần, tôi càng ra sức che giấu:
“Sao vậy? Nóng như thế này mà cậu còn áp sát tôi làm gì?”
“Xem xong rồi thì đi thôi.” Đỗ Dực đến đứng trước mặt tôi, chán ghét
nhìn về đằng sau.
“Chưa xem xong mà.” Tôi nói như chém đinh chặt sắt. Đỗ Dực ơi Đỗ
Dực, tôi thừa nhận cậu thông minh hơn tôi, nhưng nếu xét về trình độ lưu
manh thì e rằng cậu không thể nào so sánh với tôi được, bởi vì tôi là Chu
Du lưu manh thuộc hội sờ cào lăn lộn trên giang hồ đã n năm!
Đỗ Dực khó khăn cắn răng nhẫn nhịn.
Người phía sau càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng ép sát chúng
tôi, thừa lúc đám đông ùa lên, tôi ác độc dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo nhéo
mạnh mông Đỗ Đực một cái nữa, sau đó lại nhanh chóng thu tay về, thét
lên: “A a a, đám đông thật đáng sợ!”
“Đúng vậy, thật đáng sợ.” Đỗ Dực buồn bực nói, nhưng không biết bị
ai đụng trúng, cậu ta đứng không vững, bổ nhào về phía tôi, một tay để lên
ngực tôi, sau khi giữ được thăng bằng thấy vị trí tay của mình thì lập tức
kinh ngạc rụt tay về. Đỗ Đực còn chưa kịp nói xin lỗi thì không biết lại bị
tên chết tiệt nào đụng phải, cậu ta lại mất thăng bằng ngã nhào về phía tôi.
Lần này hay rồi, cả hai tay cậu ta đều hạ cánh an toàn trên ngực tôi, không
lệch một li. Cảm giác của tôi khi ấy có thể dùng tên một loại võ công để
hình dung là Trảo nãi Long Trảo Thủ (nghĩa là bóp ngực ấy)
Tôi nước mắt lưng tròng che ngực, thầm nghĩ, tôi nhéo mông cậu ba
cái, cậu tập kích ngực tôi hai lần, dù sao thì tôi cũng có lời. Nghĩ vậy tôi