“Ai nói?” Tôi lớn tiếng phản bác, “Ai nói tôi không dám đốt? Rõ ràng
lúc ở nhà cậu tôi đã tự đốt pháo hoa, cậu cũng nhìn thấy.”
Đỗ Dực chớp chớp mắt, giống như nhớ ra chuyện gì, nói: “À đúng
rồi! Tôi thấy cậu vừa khóc vừa hét, quăng mất cây pháo đang cầm trong tay.
Kết quả là pháo chưa đốt xong mà tay của cậu lại bị bỏng.”
“Sau đó, ba cậu giúp tôi băng bó, còn mẹ cậu cứ cười tôi mãi.” Lời
vừa nói ra tôi lập tức hối hận, thực sự muốn tự cho mình mấy bạt tai,
chuyện gì không nói lại nói về ba mẹ Đỗ Dực, thật là không có đầu óc mà.
Tôi cười gượng nhìn Đỗ Dực, thấy vẻ mặt cậu ta không có gì gọi là đau xót
thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm thề sẽ không bao giờ nhắc tới ba
mẹ cậu ta nữa, và cũng không bao giờ khoe khoang tình cảm mặn nồng của
ba mẹ tôi trước mặt cậu ta. Nhớ lúc trước, ba của một người bạn của anh họ
tôi đột nhiên bị bệnh mà qua đời, anh ta trở nên rất đáng sợ, ai nhắc đến ba
mẹ hay gia đình đại loại vậy thì anh ta sẽ giống như chó dại lập tức cắn
người. Có lần anh họ tôi chỉ nói khi nhập học muốn nhờ ba mẹ đi theo, vì đi
một mình sẽ rất khó xách hành lý thì người bạn kia lập tức đứng lên, điên
cuồng kéo lấy cánh tay của anh họ rồi ra sức cắn. Tôi nghĩ anh họ nên đi
bệnh viện tiêm thuốc ngừa bệnh dại.
“Muốn xem tiếp không?” Đỗ Dực khởi động xe.
Tôi lắc đầu: “Đi thôi, dù sao sau này ở nhà cũng xem được. Hơn nữa,
tôi đã lớn thế này rồi sao có thể làm cái chuyện ngây thơ đó chứ.”
Đỗ Dực nhìn tôi rồi khẽ cười, bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó. Tốt
nhất là thằng nhãi này đừng thầm cười nhạo tôi.
Lúc đi ngang qua “Quán cơm Scotland phong tình”, chúng tôi bắt gặp
mấy người bảo vệ đang ầm ĩ chuyện gì đó. Chuyện không liên quan tới
mình thì nhào vô làm gì để rước thêm chuyện? Vì thế, theo lý thuyết là tôi
và Đỗ Dực nên nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng con người tôi lại có một