Tôi lại giơ tay nhấn mạnh: “Nhiều bào ngư, nhiều chân gấu.”
Bà chủ quán hoàn toàn suy sụp, tức giận nói: “Không có món này.”
Tôi mạnh mẽ yêu cầu: “Phải có món này.”
Không ngờ bà chủ quán cũng mạnh mẽ không kém: “Thật sự không
có món này.”
“Thôi, tạm thời cứ vậy đi.” Đỗ Dực trả thực đơn cho bà chủ quán,
cười híp mắt.
Tôi từ từ chạy ra ngoài nhìn tên quán, là “Quán cơm Scotland phong
tình”.
Một lát sau, toàn bộ món ăn được dọn lên, mặc dù hơi ít nhưng mùi vị
không tệ. Tôi vui mừng càn quét mấy chiếc đĩa trong khi Đỗ Dực lại ăn một
cách tao nhã, và cậu ta ăn thịt rất ít. Tôi thầm mắng, vờ vịt cái gì chứ, được
ăn thịt là một diễm phúc đấy. Cậu ta không ăn thịt làm tôi cũng mất khẩu vị.
Ăn được một lát thì tôi mới sực nhớ là hồi nhỏ thằng nhãi quả thật rất ít ăn
thịt, mẹ tôi còn lấy cậu ta ra làm gương, nói nuôi con như cậu ta thì tiết
kiệm được khối tiền. Tôi lại thầm mắng, thằng nhóc này không sống ở xã
hội cũ thì không thể hiểu được nỗi khổ một miếng thịt nhỏ có thể nấu được
một nồi nước lớn thời ấy. Cũng giống như hòa thượng, khi hỏa táng mới
phát hiện vốn dĩ người ta không phải là người nơi cửa phật. Đỗ Dực gọi quá
nhiều đồ ăn, mới ăn được một nửa mà tôi đã no căng bụng. Nhìn một nửa
thức ăn còn lại trên bàn, tôi thầm tính nên giải quyết như thế nào. Nếu Đỗ
Dực trả tiền, tôi sẽ phủi mông đứng dậy, còn nếu là tôi trả tiền thì tôi sẽ
sống chết ăn hết đống thịt này. Trong khi tôi đang đấu tranh tư tưởng thì Đỗ
Dực đã oai hùng lấy ví ra khỏi túi. Từ đáy lòng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc
đàn ông trả tiền, họ thật sự rất đẹp trai.