Cho dù Đỗ Dực có được làm tổng giám đốc hay không thì có bị đánh
chết tôi cũng sẽ không hé một lời nào về bí mật cậu ta đã nói với tôi, chỉ là
bây giờ ngay đến người muốn đánh chết tôi cũng không có.
Nắm giữ bí mật nhỏ của Đỗ Dực, lòng tôi sôi sùng sục, muốn một
ngày nào đó dùng bí mật này uy hiếp cậu ta để đổi một điều kiện tốt nào đó,
chẳng hạn như sờ mông cậu ta này.
Mấy ngày sau, Chu Cường hô hào rủ rê những người trẻ tuổi trong
công ty đi hát sau giờ tan tầm, tức thì một đám người rộn rạo hẳn lên, người
đòi đến chỗ này, người đòi đến chỗ kia. Không biết phó tổng giám đốc chui
từ đâu lên, đứng phía sau nói: “Đi chơi hả? Tôi cũng đi cùng, tôi mời.”
Chu Cường hồ hởi vỗ tay, có người trả tiền thì còn gì bằng.
Thấy cảnh tượng một đám người xô xô đẩy đẩy chen chúc nhau vào
thang máy, tôi vội kéo Đỗ Dực đến thang máy khác, ai ngờ phó tổng cũng
bước vào theo, không khí lập tức trở nên gượng gạo.
Thang máy xuống được mấy tầng thì phó tổng đột nhiên mở miệng:
“Nghe nói cô Chu và Đỗ Dực là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt?”
Tôi gật đầu: “Trước kia chúng tôi là hàng xóm.”
Đỗ Dực mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả. Thấy
biểu tình đó của Đỗ Dực, tôi liền hiểu cậu ta đang nghĩ gì. Từ nhỏ Đỗ Dực
đã có thói quen nhỏ này. Mỗi khi bị mẹ mắng, cậu ta sẽ nhếch môi như thế
này, như muốn nói rồi cuối cùng quyết nuốt ngược trở lại, bởi vì những lời
nói đó chắc chắn không dễ nghe.
“Tình cảm của hai người tốt như vậy chẳng trách nhiều người trong
công ty hiểu lầm Đỗ Dực có bạn gái, nhưng mà tôi lại cảm thấy không có
khả năng đó.” Phó tổng Trịnh nói thản nhiên như không chút để tâm, nhưng