“Cậu nên cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn còn chút giá trị.”
“Thật không ngờ cậu là loại người như vậy!” Tôi thật sự nổi giận,
giống như nữ chính trong tiểu thuyết tức giận vì phát hiện mình chẳng qua
chỉ là thế thân của bạn gái cũ của nam chính, “Cậu như vậy là lừa gạt! Cậu
cho rằng anh ta sẽ tin ư? Không lẽ anh ta lại dễ dàng bị cậu lừa như vậy?”
“Cũng đúng” Đỗ Dực tỏ ra khiêm tốn gật đầu, quan sát tôi một lát rồi
vuốt cằm nói: “Đáng ra tôi phải tìm một cô gái xinh đẹp hơn cậu.”
Tôi giận! Tôi thực sự tức giận! Tôi quả thực rất tức giận! Tôi quên
luôn hôm nay mình mặc đồ công sở nghiêm túc, lịch sự mà đặt luôn mông
xuống đất: “Tôi không đi đâu, không đi đâu! Tôi không muốn ở gần cậu
nữa!” Tôi lết lết mông dưới đất, hai chân còn đá lung tung.
“Màu trắng, còn có viền ren màu đen.” Đỗ Dực đứng trước gót chân
tôi, nhìn tôi tán thưởng, “Thuần khiết nhưng cũng rất hấp dẫn. Rất biết cách
phối hợp! Tiểu Du, ở phương diện thẩm mỹ thì cậu miễn cưỡng cũng có thể
ngang bằng tôi.”
Tôi hoảng hốt, cúi đầu nhìn thì mới nhớ hôm nay tôi mặc váy, lúc nãy
giơ chân đá lung tung thì hiển nhiên đã bị Đỗ Dực nhìn thấy quần lót, ngay
cả viền ren màu đen mà cũng bị cậu ta thu hết vào mắt, tôi làm sao chịu nổi
đả kích này đây? Tôi khép chân lại, nghiêm mặt nhìn Đỗ Dực thì thấy cậu
ta đã trở lại vẻ mặt bình thường, chỉ có điều rất không nghiêm túc mà thè
lưỡi liếm liếm môi. Ôi trời đất quỷ thần ơi!!!
Tôi ác ý nói: “Không được nghĩ nữa! Nếu bây giờ cậu đứng lên thì
còn mất mặt hơn tôi nhiều!”
Đỗ Dực ngây ra, dường như không theo kịp tư duy của tôi, đúng là kẻ
không am hiểu người khác mà.