“Cậu biết việc cậu làm sẽ nhận lấy hậu quả gì không?” Đỗ Dực dùng
sức, siết tay tôi chặt hơn. Thằng nhãi này luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo hay
sao mà mạnh thế không biết, tay tôi đau muốn chết đến nơi rồi. Đang giằng
co thì bỗng dưng tôi cảm thấy trên mông mình hình như có vật nhìn đó,
quay đầu nhìn thì… Ôi trời ôi trời ôi trời trời!!! Tay của Đỗ Dực đang đặt ở
đâu vậy hả???
Đỗ Dực chết tiệt, cậu biến thành kẻ hư hỏng như vậy từ khi nào vậy
hả?
“Ối!” Tôi rùng người, còn Đỗ Dực lại thích thú nói:
“Độ co dãn không tốt lắm, cần phải vận động nhiều hơn.”
“Lần sau tôi không dám nữa.” Tôi cố gắng nhớ lại lời thoại trong
những bộ phim đã được xem, nói nhỏ: “Cậu tha cho tôi đi, tôi thật sự không
dám nữa mà.”
“Ối!” Tôi lại rùng người lần nữa. Đỗ Dực dừng tay, hòa nhã nói:
“À, tôi quên mất, hình như ở đây có camera.”
“Ở đâu cơ?” Tôi rống to.
“Trước mặt cậu.” Đỗ Dực giống như vĩ nhân vì nông nô mà thương
hại chỉ về phía trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu, thấy trước mặt có một máy camera, đèn flash còn
chớp liên hồi. Tôi dường như đã hình dung ra được trên tạp chí tháng này sẽ
có tiêu đề “Một đôi tình nhân ve vãn, tán tỉnh nhau ở ngay dưới đất trong
bãi đậu xe. Thuần phong mỹ tục đã trôi về đâu?”