“Khoan đã, Tiểu Du”, Đỗ Dực gác tay lên vô lăng, có vẻ như không
quan tâm tôi sẽ sờ mó chỗ nào trên người cậu ta. Vì đã được cậu ta phê
chuẩn, nên tôi cũng vui vẻ dừng lại một lát, cười thô bỉ:
“Cậu có điều gì muốn trăn trối thì mau nói một lần cho xong luôn đi,
tránh để bà đây mất hứng.”
Đỗ Dực lãnh đạm: “Sau này mới được kiểm hàng.”
“Cậu có ý gì?” Tôi mất hứng. Không ngờ người này lại nói điều kiện
với tôi, thật không nể tình hàng xóm bao năm mà, uổng công khi xưa tôi
còn quan tâm đến cậu ta như vậy.
“Một trong những nguyên tắc làm người của Đỗ Dực tôi là danh
không chính ngôn không thuận mà muốn tôi cam tâm tình nguyện để cậu
động tay động chân, không có cửa đâu.”
Tôi hận! Không ngờ cậu ta lại tỏ ra có cốt khí, thấy chết không sờn
mà nói ra những lời như vậy, không lẽ không sợ tôi đem bí mật của cậu ra
nói với thím Trương và dì Lưu? Đã vậy cậu ta còn thâm ý nhìn tôi:
“Muốn kiểm hàng? Vậy phải lấy cậu ra đổi.”
“Không được.” Tôi cự tuyệt, “Vừa rồi rõ ràng danh không chính ngôn
không thuận cậu đã sờ soạng tôi đấy thôi!”
“Tôi không xem cậu là người ngoài.” Vẫn câu nói cũ, Đỗ Dực nói
xong còn hết sức thân thiết: “Người trong nhà yêu thương người trong nhà,
danh chính ngôn thuận.”
Tôi á khẩu, vội vã tìm lấy điện thoại tìm số của thím Trương và dì
Lưu thì lại bị Đỗ Dực chặn lại. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: