không may đã xảy ra, bài làm của tôi rớt ra khỏi cái túi, yên vị nằm trên bàn
ký tên. Người ngồi ở đó vừa nghe người ta đọc điếu vừa liếc mắt nhìn bài
làm của tôi. Kết quả là thân hình anh ta không ngừng run rẩy, mồ hôi đầm
đìa, giống như mắc bệnh Parkinson* vậy. Cuối cùng không chịu nổi nữa,
anh ta chạy vào WC. Thế là những người đi WC thấy một cảnh tượng như
sau: con trai của thầy giáo đã qua đời đứng cười điên cuồng ở nhà vệ sinh
trong khi lễ truy điệu đang diễn ra ở trong kia…
(*Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của
hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các
chức năng khác.
Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Nó có đặc
điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp
và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng
vận động vật lý.)
Kỳ nghỉ hè năm hai tiểu học, tiểu khu của chúng tôi và vùng lân cận
cùng xây dựng một hồ bơi. Để thu hút mọi người, bọn họ cho mở một lớp
bơi lội, còn mời giáo viên đến để tập bơi cho trẻ em. Cũng giống như những
bậc phụ huynh khác, khi nghe tôi nói có lớp học bơi, ba mẹ liền nộp 7 tệ
cho tôi đi học.
Lớp bơi lội cũng được chia ra thành Tiểu Ban và Đại Ban, tôi ở Đại
Ban. Khi đó nhà tôi không có đồ bơi nên mẹ để tôi mặc áo lót và quần cụt
xống nước. Đó là lần đầu tiên tôi tắm trong hồ bơi, trong lòng dâng lên một
cảm giác thần kỳ không thể nào diễn tả được.
Lúc thầy giáo dạy bơi nói những điều cần lưu ý khi xuống hồ thì tôi
lại không chú ý lắm. Tôi có một thói quen khó bỏ đó là chờ đến khi các bạn
trong lớp đến đông đủ, tôi lại tìm ai lùn hơn tôi. Khi đã tìm ra một người
lùn hơn, tôi hạ quyết tâm kết thân với cô ấy. Cô bạn xui xẻo ấy có tên là
Lâm Phinh. Thầy giáo nói sẽ cho chúng tôi xuống hồ làm quen với nước.