“Được.” Logic vặn vẹo của Đỗ Dực bắt đầu vận hành, “Anh chờ em.”
“Cậu có ý gì?” Người ta hỏi vì không hiểu, còn tôi lại là vì quá hiểu
nên mới hỏi.
“Em thông minh như vậy mà lại không hiểu ư?” Đỗ Dực xoa đầu tôi
như xoa đầu chó, “Tóm lại em hãy nhớ rằng anh luôn chờ em.”
Vốn dĩ tình tiết rất cảm động, nhưng thế nào lại dính dáng đến chỉ số
thông minh của tôi thì lại thấy có cái gì đó gượng gạo, không được tự nhiên
vậy nhỉ? Tôi nhìn Đỗ Dực, nhớ tới lúc trước, khi chạy 800 mét, ban đầu
mọi người hẹn sẽ chạy cùng nhau, nhưng sau đó luôn có người thất hứa,
chạy thật nhanh về đích để có thành tích cao. Cho dù Đỗ Dực có giữ đúng
lời hứa hay không thì tôi cũng không muốn do tôi mà con đường tình duyên
của cậu ấy bị chậm trễ, vì tôi không có tư cách đó với bất cứ người nào.
“Chúng ta về thôi.” Đỗ Dực hất cằm về phía chiếc BMW ở phía xa.
“Cảm ơn cậu đã đốt pháo hoa cho tôi xem, mặc dù biết rõ đó là hành
vi phạm pháp. Hy vọng trẻ em sẽ không bắt chước hành động đó của cậu.”
Tôi nói trịnh trọng.
Đỗ Dực đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau cách cậu ấy hai bước đi về nhà.
Người binh thường không thể lường trước được hành động của thằng nhãi
này, mà có lẽ đến người không bình thường cũng chẳng thể nào đoán biết
được. Đỗ Dực đang đi đột nhiên dừng bước, bất ngờ xoay người ôm lấy tôi,
sau đó đẩy ngã tôi xuống đất rồi nằm đè lên trên.
Tôi thật sự rất muốn khóc, không ngờ nhược điểm của tôi lại hại tôi
như vậy. Chẳng lẽ tôi không thể sinh con thì không cần có biện pháp phòng
tránh, muốn lập tức thử cảm giác thiên đường? Mà nơi đây lại là sân cỏ,
chẳng lẽ muốn dã hợp? Khẩu vị nặng quá rồi đấy!