Khi Đỗ Dực ép môi lên môi tôi, đầu óc tôi phút chốc trống rỗng,
người tôi như có một dòng điện không ngừng di chuyển, ý loạn tình mê
cộng với cát bụi bay mù mịt thật đúng là cảnh trẻ em không nên nhìn.
Nhưng lúc này tôi phát hiện ra một thực tế, đó là trước giờ tôi đều cho
rằng mình là công, hôm nay sao lại trở thành thụ?
Không biết hôn nhau bao lâu, đến khi tôi nhận ra tính nghiêm trọng
của vấn đề thì tay của Đỗ Dực đã luồn vào quần tôi tự bao giờ, và cậu ta
đang thỏa sức sờ mông tôi.
“Này!”
Đỗ Dực bị tiếng hét của tôi làm giật mình. Tôi vội vàng bò dậy, mắng
cậu ta:
“Cậu…cậu…cậu…bỉ ổi! Cậu phạm pháp, cậu là tội phạm!”
“Anh sai rồi.” Đỗ Dực đứng lên đứng lên, đầu hơi cúi, hai tay chắp
phía sau, thái độ hối lỗi.
“Tạm biệt.” Tôi quyết định chạy trối chết.
“Tiểu Du!” Đỗ Dực gọi tôi, đưa tay phải lên, tà ác nói: “Em ướt thật
đấy.”
“A a a a a a a a a a a….!!!!!!!!!!!!” Tôi hét lớn, chỉ ước trên tay đang
cầm một chai axit sunfuric để hủy dung nhan tên lưu manh kia, ước trên tay
có khẩu súng AK47 để bắn chết tên gian ác kia, ước trên tay có quả dưa
chuột để đâm thủng hoa cúc của tên biến thái kia!!!