“Tiểu Du, phía dưới em lại ướt.” Kẻ gây họa đã không biết xấu hổ mà
còn mặt dày nói.
Lần này tôi không để ý đến câu nói mập mờ của cậu ta, tiếp tục sự
nghiệp “làm người phụ nữ cao thượng” của mình: “Tôi biết ông nội cậu là
con một, cũng chỉ có mình ba cậu là con trai. Mà nay ba cậu cũng chỉ có
một đứa con trai là cậu, nói cách khác cậu là độc đinh mấy đời, là bảo bối
của nhà họ Đỗ, ba mẹ cậu chắc chắn sẽ không đồng ý để cậu lấy tôi đâu.”
“Ngay cả con trai, bọn họ cũng không cần thì nói gì đến cháu nội.”
Vừa nhắc đến ba mẹ, giọng nói của Đỗ Dực vô thức lạnh hẳn đi.
“Đỗ Dực, tôi cầu xin cậu đấy, cậu suy nghĩ kỹ đi.” Tôi cũng không
biết có phải tôi đang cầu xin cậu ta lấy tôi không nữa.
Lần này, cuối cùng Đỗ Dực cũng hành động như một nam chính bình
thường, đó là kéo nữ chính – cũng chính là tôi đây – tới gần cậu ấy, đột ngột
cúi đầu hôn lên môi tôi, có lẽ muốn nói rằng đây chính là đáp án của cậu ấy.
Tôi bị bất ngờ, cứ trợn mắt nhìn khuôn mặt gần kề của Đỗ Dực, miệng bị
cậu ấy bịt kín, xúc động muốn rơi nước mắt.
“Anh không quan tâm.” Đỗ Dực luôn mồm nói tôi mắc chứng rối loạn
nhiễm sắc thể thứ 21 mà cứ muốn ở cạnh tôi là sao?
“Nhưng tôi để ý!”
“Tiểu Du, sinh con sẽ rất đau.”
“Tôi không sợ đau, tôi chỉ cần sinh được thôi! Trên đời này nhiều phụ
nữ như vậy, không lẽ ai cũng vì sợ đau mà không sinh con?”
“Tiểu Du, trẻ con rất nghịch.”