“Ông trời ơi! Nếu muốn trừng phạt thì xin ông hãy trừng phạt tôi đây này,
nó chỉ là một đứa trẻ thôi” đang phát trên tivi cùng với tiếng sấm đùng
đoàng.
Hoàn toàn trái ngược với tôi, người bị tiếng sấm đánh cháy từ trong ra
ngoài, cháy luôn cả trứng, lông trên người dường như cũng bị cháy khét.
Tôi gắng gượng chịu đựng bầu không khí tĩnh lặng đến giờ cơm tối
thì đầu hàng. Buổi trưa vì chưa ăn no nên khi mới đến giờ ăn cho trẻ em thì
bụng tôi đã cồn cào. Quay sang nhìn Đỗ Dực, cậu ta không có vẻ gì là
muốn ăn cơm cả, vẫn đang đắm chìm trong thế giới ảo, không biết ở nước
Hán, Ngụy hay Tần. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao trẻ em có thể ở quán
internet chơi game online liên tục suốt mấy ngày mấy đêm mà không về
nhà ngủ nghỉ ăn uống rồi chết luôn ở quán internet.
Game online đúng là hại chết người, bao nhiêu cặp vợ chồng hạnh
phúc bị tan vỡ cũng chỉ vì người chồng sa chân vào game mà không thể
quay đầu. Ngay đến cả Đỗ Dực trước kia là cậu bé tốt nhưng đến tuổi này
lại trầm mê vào thế giới ảo đó.
Tôi mặc kệ Đỗ Dực, chạy vào bếp tìm đồ ăn. Trong lúc lục tung bếp
thì tôi nhìn thấy trong góc tủ chén có mấy con xúc xắc, nhưng vì quá đói
nên tôi cũng không để ý lắm. Vất vả lắm mới tìm được hai gói mì ăn liền
trong tủ, tôi kích động tìm nước sôi.
Bỗng nhiên Đỗ Dực xuất hiện ở cửa phòng bếp, uể oải dựa vào khung
cửa: “Em đang làm gì thế?”
“Nấu mì. Tôi sắp chết đói rồi.” Tiếng ọt ọt trong bụng làm tôi nhớ ra
một vấn đề, sức ăn của đàn ông rất lớn, nói không chừng có thể ăn luôn một
lần hai gói mì, đến lúc đó thì chẳng phải tôi sẽ không có ăn sao? Tôi ôm
một bát mì vào lòng, thành khẩn: “Chúng ta mỗi người một bát, OK?”