về hướng này. Tôi không hiểu tại sao mỗi lần nam nữ chính cãi nhau thì kết
cục đều là nữ chính phải bắt taxi bỏ đi, có lẽ đó đã là sự an bài của tiểu
thuyết cẩu huyết trong truyền thuyết, hoặc là minh chứng cho giao thông
không ngừng phát triển của đất nước chúng ta.
Đáng tiếc Đỗ Dực không giống Mã giáo chủ sẽ lao ra chặn cửa xe,
không cho tôi đi. Anh chỉ đứng ở đấy, không nói một lại, ánh mắt dán vào
người tôi. Tôi ném hành lý vào ghế sau rồi lén nhìn anh trước khi ngồi vào
ghế phụ. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tôi chưa thấy bao giờ, vừa bất đắc dĩ
vừa đau khổ, giống như đứa trẻ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ
được dây diều, đành để nó bay mất.
(Mã giáo chủ: nam diễn viên Mã Cảnh Đào, thường đóng những vai
nam chính gào hét trên phim)
Tôi lau nước mắt, nức nở nói với tài xế địa chỉ nhà tôi. Tài xế rất bình
tĩnh, nhìn tôi một cái rồi im lặng lái xe. Thật ra có đôi lúc người ta không
cần an ủi mà chỉ cần một không gian yên tĩnh để khóc thoải mái.
Nếu là phim Hàn thì lúc này sẽ có một nhân vật nam ở bên cạnh làm
bạn, chăm sóc nữ chính, nhưng mà... Tôi biết, tôi và Đỗ Dực - người mà tôi
vẫn luôn cho là nam chính kia thật sự đã kết thúc.
Chương 36 - Quá bi kịch
Tôi không biết hôm đó mình đã về nhà như thế nào. Vì không phải
ngày nghỉ nên ba mẹ không có nhà, tôi đành tự nấu cho mình một bát mì ăn
liền vị thịt bò, sau đó vừa xem bộ phim truyền hình chán ngắt đang chiếu
trên ti vi vừa ăn mì, vị cay như thiêu đốt cả đầu lưỡi. Ăn xong, tôi khui hộp
cánh gà mà ba mẹ đã mua cho tôi ra gặm, đây là món ăn yêu thích của tôi,
mùi vị rất cay, đến nỗi nước mắt cứ trào ra, lau thế nào cũng không hết. Sau
đó tôi mới phát hiện tôi chảy nước mắt không phải vì vị cay của món ăn.