“Tôi không biết anh là loại người như vậy.” Tôi nhìn mặt đất, cao
giọng: “Tôi biết loại người giống như tôi rất nhiều, ra đường cũng có thể
tùy tiện tìm được một bó, nhưng sao anh lại chọn em? Cho dù chúng ta
cùng nhau lớn lên, nhưng lại xa cách nhiều năm, không thể hiểu được người
kia, tại sao vừa gặp lại anh lại có hứng thú với tôi? Hơn nữa lúc ở đây,
không có cô gái nào có điều kiện tốt có thể nhanh chóng kết hôn sinh con
trai cho anh. Anh có dám thề với lương tâm của mình là anh chưa từng nghĩ
việc lợi dụng tôi?”
Anh nhìn tôi, đôi mày dần nhíu lại.
“Cho tôi câu trả lời thật lòng!” Tôi lại một lần nữa không chú ý hình
tượng mà hét to.
“Có nghĩ tới.” Đỗ Dực nhìn đi chỗ khác.
“Buồn cười thật. Cái gì mà làm người phải biết thỏa mãn, không nên
vì tiền tài mà vứt bỏ tình yêu, tình thân kia chứ...” Tôi òa khóc, đây là lần
đầu tiên tôi khóc ở giữa đường người xe qua lại đông đúc: “Trong mắt anh,
tôi rất buồn cười đúng không?”
Tôi mở cốp xe, khó khăn nhấc hành lý ra ngoài, vì hơi nặng nên tôi
hơi lảo đảo. Đỗ Dực thấy vậy liền tiến tới đỡ tôi. Cũng như tất cả nữ chính
bị tổn thương khác, tôi hất tay anh, mỉa mai: “Không cần anh đỡ, tôi sẽ bảo
vệ tốt con trai bảo bối của anh. Nếu nó xảy ra chuyện gì thì e rằng ba nó sẽ
không thể thừa kế công ty của ông nội nó được.”
“Anh có nghĩ tới không có nghĩa là anh sẽ làm.” Đỗ Dực kiềm chế sự
tức giận, hai tay nắm chặt đặt trên mui xe, đôi mày nhíu lại giống như cô
giáo hồi tiểu học khi nhìn thấy bài làm tạo câu của tôi.
“Tôi không quan tâm anh có làm hay không làm!” Tôi đẩy anh một
chút, kéo hành lý đi về phía trước, đưa tay ra vẫy một chiếc taxi đang chạy