“Em không được nghĩ lung tung.” Giọng nói của Đỗ Dực hơi nghiêm
nghị.
Làm sao em có thể không suy nghĩ lung tung?
Trong nháy mắt, hô hấp của tôi trở nên dồn dập, gương mặt cũng đỏ
lên. Trước buổi họp lớp tiểu học của chúng tôi, chú Đỗ đã nói nếu Đỗ Dực
kết hôn rồi sinh con trai thì chú ấy sẽ giao công ty cho anh. Nhớ lại lúc Đỗ
Dực gặp lại tôi, rất nhiều lần anh đưa ra ám hiệu muốn thân thiết với tôi, lúc
biết tôi không thể sinh con thì cố ý muốn kết hôn với tôi, lúc biết tôi còn trẻ
đã phải mang thai thì lại muốn tôi sinh ra. Rõ ràng anh có thể không kết hôn
với tôi, có thể dùng lý do “Tuổi còn trẻ không nên sinh con sớm” để khuyên
tôi phẫu thuật, nhưng cuối cùng anh lại vội vã muốn kết hôn với tôi, vội vã
muốn tôi sinh con... Thêm việc anh rất căm ghét người mẹ kế tên Tiểu
Hoan, không muốn công ty của chú Đỗ rơi vào tay nhà họ Trịnh, cả việc
không muốn chú Đỗ chia tài sản cho Tiểu Hoan... Thì ra sự thật lại tàn khốc
với tôi như vậy.
Sự thật này đã đem những hạnh phúc và tiếng cười của chuỗi ngày tôi
ở bên cạnh Đỗ Dực tan biến không còn một mống. Thì ra việc chúng tôi gặp
lại nhau rồi yêu nhau đều do một tay anh xếp đặt. Anh nói với tôi một tháng
chỉ cần kiếm năm ngàn tệ, từ nhỏ đã thích tôi, anh không muốn làm ông chủ
đều là lừa tôi, lừa tôi kết hôn với anh, lừa tôi sinh con vì anh. Bởi vì tôi dễ
bị lừa, tôi không có ai theo đuổi, tôi si tình, tôi tự mình đưa tới cửa miễn
phí...
Một phút này tôi còn tưởng rằng mình đang đắm chìm trong hạnh
phúc, tưởng rằng người đàn ông cùng tôi lớn lên sẽ cùng tôi bạc đầu giai lão
thì một phút sau tôi lại phát hiện tôi chỉ là đối tượng bị anh lợi dụng, mà
không chỉ có một mình tôi, anh còn lợi dụng cả đứa bé trong bụng tôi nữa!
Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi phải làm gì bây giờ?