Đỗ Dực im lặng lắng nghe, không biết mong muốn năm ngàn tệ có
thể kiên trì được bao lâu.
“Chẳng lẽ cậu cam tâm tình nguyện đem quyền thừa kế chắp tay dâng
tặng cho người ta?” Bác tài xế kinh ngạc, hỏi.
“Không cam lòng.” Đỗ Dực nói sâu xa, “Năm đó ba tôi gây dựng sự
nghiệp hết sức gian khổ, sau khi thành công thì bỏ rơi mẹ tôi. Công ty này
chính là cái giá thê thảm mà gia đình tôi phải đánh đổi.”
“Đỗ Dực, vì công ty này mà chú Đỗ cũng đã trả giá rất nhiều.” Tôi
không nhịn được liền xem tài xế như người mình, không bận tâm đến việc
ông ta có nói lại với người khác hay không: “Ngộ nhỡ công ty lọt vào tay
người khác, vậy thì những gì chú Đỗ đã đánh đổi năm xưa sẽ phải tặng
không cho người khác ư?”
Đỗ Dực nghiêng đầu nhìn tôi, tiếp tục im lặng.
Bác tài xế nghe tôi nói liền gật đầu tán thành: “Thật ra Đỗ tổng cũng
không muốn giao công ty cho người nhà bên ngoại của bà chủ. Chẳng phải
vào tháng bảy vừa rồi, khi đi dự tiệc liên hoan với cậu, ông chủ đã nói nếu
cậu mau chóng kết hôn rồi sinh con trai thì ông ấy sẽ có lý do chính đáng để
giao quyền thừa kế cho cậu sao? Bởi vì cậu chẳng những là con trai trưởng
mà còn có cháu trai đích tôn...”
“Bác Trần, đừng nói nữa!” Vốn dĩ Đỗ Dực có chút không yên lòng
nghe bác Trần nói chuyện thì đột nhiên lên tiếng ngăn lại lời của người tài
xế, sắc mặt rất kỳ lạ.
Tôi ngẩn người: “Bác Trần, bác mới nói gì? Chú Đỗ nói chỉ cần Đỗ
Dực mau chóng kết hôn rồi sinh con trai thì chú ấy sẽ có đầy đủ lý do giao
công ty cho Đỗ Dực?”