Chương 37 - Điện thoại di động cũng là một bi kịch
Có lẽ những lời tôi nói muốn đi ra ngoài tự mình phấn đấu vào hôm
qua đã dọa đến ba mẹ nên hôm nay, trước khi đi làm, họ mua cho tôi hai cái
bánh bao và một chai sữa đậu nành đựng trong bình giữ nhiệt đặt ở trên bàn
làm đồ ăn sáng cho tôi, nhằm muốn tôi cảm nhận được không khí ấm áp của
gia đình. Hôm nay tôi dậy sớm hơn thường ngày, nói đúng hơn là cả đêm
qua tôi không tài nào chợp mắt nổi, vì tôi không phải là người ngủ được khi
đang khổ sở. Một người bạn học đã từng nói với tôi rằng, khi bạn trai cô ấy
muốn chia tay vì hai người không hợp nhau, nhưng trước phản ứng gay gắt
của cô ấy thì anh ta bảo là sẽ suy nghĩ thêm một đêm, hôm sau sẽ cho cô ấy
quyết định cuối cùng. Đêm đó, cô bạn của tôi cứ trằn trọc suốt, nước mắt
thấm ướt cả gối. Sáng hôm sau, mới năm giờ cô ấy đã rời giường, vì ép bản
thân phải tỉnh táo, không được suy nghĩ lung tung, không được làm việc hồ
đồ nên cô ấy đã viết “Đơn xin vào Đảng”. Lá đơn dài ba ngàn chữ, tổng
cộng có bốn trăm dòng, mười trang giấy. Mặc dù lúc ấy nghe có vẻ 囧 ,
nhưng bây giờ tôi đã hiểu được tâm trạng khi đó của cô ấy. Điều buồn cười
là đến mười một giờ trưa, cô ấy dè dặt gọi điện cho bạn trai thì nghe được
giọng nói ngái ngủ của anh ta, anh ta còn nói tối qua vì thức xem phim
‘Phấn đấu’ tới hai giờ sáng nên giờ vẫn muốn ngủ. Điều đó có nghĩa là
trong lúc cô ấy đau khổ không thể ngủ được dù chỉ một phút thì anh bạn trai
lại không tim không phổi mà ngủ thẳng cẳng đến trưa.
(Phim ‘Phấn đấu’: đạo diễn Triệu Bảo Cương, do Mã Y Lợi và Văn
Chương đsong chính.)