làm trâu làm ngựa cho anh ta. Nếu gặp loại đàn ông như vậy thì tôi khuyên
bạn nên nói với anh ta câu mà tôi vừa nói, sau đó đá bay anh ta đi, chẳng
phải bên cạnh anh ta có rất nhiều mỹ nữ chờ được vinh hạnh sao?
Đỗ Dực đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nhìn đôi mắt sưng lên vì
khóc của tôi, gằn từng chữ: “Em, không, thể, có, con?”
Đứa con còn chưa ra đời của mẹ ơi, con nói mẹ phải làm sao đây?
“Cưng ơi.” Tên đàn ông kia để trần nửa người từ đằng sau ôm lấy Đỗ
Dực, còn cọ tới cọ lui. Lúc này, tôi mới nhận ra người đó chính là Chu
Cường. Anh ta cởi gần hết quần áo khiến tôi suýt nữa thì không nhận ra. Đỗ
Dực mệt mỏi liếc mắt, xoay người đẩy Chu Cường giống như bạch tuộc
quấn lấy anh ra, nói nhỏ nhẹ:
“Cậu đi tắm đi, lát nữa tôi lấy quần áo sạch cho cậu.”
Thật quá lạnh lẽo, quá ngược tâm, quá bi ai! Mẹ ơi, Thượng Đế ơi,
Đức Chúa Trời ơi, Đào Đào Nhất Luân ơi, tại sao mọi người lại tàn nhẫn
với tôi như vậy?