“Anh yêu em!” Chu Cường được voi đòi tiên, gần như điên loạn ôm
chặt lấy Đỗ Dực. Có lẽ vì có người ngoài nên Đỗ Dực ngại, chỉ trả lời:
“Tôi biết cậu yêu tôi rồi, mau đi tắm đi.”
Trước tình huống như vậy, Đàm Sơ Ý chỉ có thể nhìn tôi bằng ánh
mắt ‘lực bất tòng tâm’, còn tôi thì đã mắc chứng tâm thần phân liệt.
Lúc Đỗ Dực quay người lại nhìn tôi thì mặt tôi đã giàn giụa nước mắt.
Tôi đau lòng quá.
“Đừng khóc, chỉ là không thể sinh con một lần nữa thôi mà. Trước kia
em luôn nghĩ mình không thể mang thai, giờ thì suy nghĩ thành hiện thực
rồi.” Đỗ Dực an ủi tôi, lúc nhìn Đàm Sơ Ý thì khó chịu hẳn: “Phụ nữ không
thể sinh con không dám làm phiền đến anh. Chẳng phải có rất nhiều mỹ nữ
đang chờ anh sao? Mời anh tự nhiên. Người phụ nữ không ai cần này hãy
để cho tôi.”