Đỗ Dực, anh còn cần em thật ư? Mắt tôi lập tức biến thành hai ngôi
sao.
“Nếu vậy thì anh định nói sao với người kia của nhà anh.” Đàm Sơ Ý
xấu hổ nhìn Đỗ Dực.
“Cậu ta...” Đỗ Dực lắc đầu than thở: “Thằng nhãi khốn kiếp đó thất
tình rồi kéo tôi đi uống rượu. Tôi còn chưa uống hết một chai bia thì cậu ta
đã nốc sạch một bình rượu trắng, say rồi.”
Tôi lại như bị ngũ mã phanh thây. Cảm xúc vừa rồi của bà đây thật
lãng phí, nước mắt lúc nãy cũng quá lãng phí!
“Xem ra ở đây không cần tôi nữa.” Đàm Sơ Ý cười cười, xoay người
định đi.
“Đợi đã.” Đỗ Dực đột ngột gọi anh ta.