Đỗ Dực lập tức kéo tôi ra sau lưng, giống như gà mẹ che chở gà con.
Đàm Sơ Ý vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.
“Đỗ Dực, em nhớ anh chết mất.” Tôi ôm Đỗ Dực từ đằng sau, liên tục
cọ đầu vào lưng anh.
“Tiểu Du.” Đỗ Dực xoay người ôm tôi, đè tôi lên cánh cửa hôn ngấu
nghiến, hôn xong vừa vuốt bụng tôi vừa từ từ quỳ xuống, thương xót: “Tiếc
là em lại không thể có con. Tiểu Du, em nói đúng, đều là lỗi của anh. Nếu
ngay từ đầu không có suy nghĩ ấy, nói hết tất cả cho em biết thì em sẽ
không phải chịu đau đớn như vậy.”
“Em lừa anh đó.” Tôi sờ đầu anh, cuối cùng cũng có ngày tôi được sờ
đầu anh!
“Người lúc nãy là bạn trai của Lâm Hạo Nhiên. À, cô ấy là bạn học
của em. Nghe nói anh ta từng làm việc chung với Đái Nãi Triệu nên nói
năng lung tung đã thành thói rồi.”