“Đỗ Dực!” Chu Cường ra khỏi nhà tắm, bên dưới quấn một chiếc
khăn. Dáng người kia, gương mặt kia đủ để cho tôi biết thế nào là ‘cùng là
đàn ông nhưng rất khác nhau’. Có vẻ như anh ta đã tỉnh táo đôi chút, ngơ
ngác:
“Sao tôi lại ở nhà cậu? Hình như khi nãy tôi nghe cậu nói cậu yêu
tôi?”
Làm ơn đi, là ngài ôm khư khư Đỗ Dực nhà tôi nói yêu anh ấy, vì
không thể làm gì nên anh ấy mới an ủi anh thôi. Anh là gì có vé được Đỗ
Dực yêu.
Chu Cường che ngực, tỏ ra căm ghét: “Đỗ Dực, mặc dù quan hệ của
chúng ta không tồi nhưng tôi không có ý đó với cậu. Nếu cậu có ý đó với
tôi thật thì tôi cảnh cáo cậu, tôi không thích đàn ông, tôi không phải loại
người giống cậu!”
Mặt Đỗ Dực đen như than: “Cậu say.”
“Tôi say thì cậu có thể làm càn với tôi à?” Chu Cường vẫn chưa hoàn
toàn tỉnh táo, sau một hồi cựa quậy thì khăn tắm bị tụt xuống. Tôi ngơ ngác