đứng im tại chỗ, ánh mắt không tự chủ được nhìn xuyên qua, đúng, là
xuyên qua.
“A a a a a.......” Chu Cường vội vàng che lại, tiếng thét thật là chói tai.
Một phút sau, cuối cùng Chu Cường cũng đã quấn lại khăn tắm, chỉ
vào Đỗ Dực: “Cậu nhìn cái gì?”
“Tôi có cần phải nhìn không?” Đỗ Dực lưu manh nhếch mày, nói mờ
ám: “Cậu có, tôi cũng có.”
“Thậm chí còn chất lượng hơn.” Tôi ở bên cạnh bổ sung thêm một
câu.
Chu Cường đỏ mặt vội trốn vào phòng tắm. Đỗ Dực xoay người nhìn
tôi sâu xa, một tay chống lên cửa: “Em nói thế nghĩa là em cũng nhìn
thấy?”