“Có nghĩa là...” Đỗ Dực ngẩng đầu, bỗng nhiên thu lại nụ cười: “Em
dám cùng người đàn ông khác đùa giỡn anh?”
“Sau này em không dám nữa. Mà em cũng đâu biết anh ta lại nham
hiểm như vậy.” Tôi ôm đầu than vãn.
“Em tiêu đời rồi, Chu Du à.” Đỗ Dực nghiến răng. Anh xắn tay áo,
nhìn tôi như sói nhìn con mồi, đôi mắt phát sáng như dã thú săn mồi vào
ban đêm: “Anh nghĩ anh nên nhắc nhở em. Mặc dù anh sẽ cố gắng nhẹ
nhàng nhưng ngày mai em đừng hòng có thể xuống giường.”
“Đừng mà, em là phụ nữ có thai.” Tôi lui về phía sau.
“Như vậy sẽ càng kích thích hơn, không phải sao?” Đỗ Dực cười ác
độc. Anh đứng dậy, khẽ liếm môi trên. Anh như vậy làm tôi nghĩ đến khẩu
vị của giặc Nhật Bản khi xâm chiếm Trung Quốc năm xưa, bọn chúng đều
thích cuộc chiến giữa phụ nữ có thai và một ông chú.