xuống nhìn hai chúng tôi một cái, tôi không hiểu ý nghĩa của hai ánh mắt ấy
là gì.
Nửa năm cuối lớp sáu, bộ phim “Hoàn Châu cách cách” bắt đầu được
thịnh hành, nhưng tôi lại chưa xem. Bọn con gái cứ hễ tụ tập là lại bàn tán
xôn xao về bộ phim mà tôi lại không nói được gì nên cảm thấy bị đả kích
trầm trọng. Vì vậy, tôi tìm đủ mọi cách để xem cho được bộ phim truyền
hình đó, nhưng nhà tôi lại không có đầu VCD, nên chủ nhật tôi phải chạy
qua nhà Văn Yến xem lại mấy tập đầu. Nói thật thì tôi cảm thấy phim
không hay lắm, nhưng nghe mọi người khen nhiều quá nên tiềm thức dần
dần cảm thấy bộ phim coi cũng được.
Văn Yến đồng ý cho tôi mượn một băng nhạc phim “Hoàn Châu cách
cách”, điều kiện là tôi phải trực nhật thay cậu ấy một lần. Tôi lập tức đồng
ý, tan học ở lại trường trực nhật. Khi nhìn thấy Đỗ Dực cầm chổi quét ở góc
bên kia, tôi mới đột nhiên phản ứng kịp, Văn Yến và Đỗ Dực ngồi cùng bàn
thì chắc chắn sẽ cùng trực nhật. Bầu không khí vô cùng lúng túng, tôi đưa
lưng về phía cậu ta, chăm chú quét sàn ở góc bên này, sau đó cầm chổi ra
ngoài hành lang, cố gắng tránh ở cùng một chỗ với Đỗ Dực.
Thật ra thì chỉ cần cậu ta xin lỗi thì tôi sẽ vẫn làm bạn với cậu ta.
Tôi là một đứa trẻ thích lười biếng, khi trực nhật thích nhất là quét
dọn hành lang. Đừng nghĩ rằng hành lang dài thì sẽ quét dọn lâu, thật ra thì
sẽ không ai để ý trên hành lang có nhiều bụi hay không, vậy nên tôi chỉ nhặt
giấy bị vứt ở hành lang mà thôi. Khi tôi đang nhàn nhã quét hành lang thì
nghe tiếng động ở tầng 7
(chúng tôi học ở tầng 6).
Tôi cầm chổi đi lên, muốn biết xem tiếng động vừa rồi là gì. Mới lên
được mấy bậc thang thì tôi thấy chỗ khúc quanh có mấy người đang hút
thuốc lá, có người đứng, có người ngồi, có người dựa vào tường, nhưng
không ai là học sinh trường tôi cả, hình như là mấy tên côn đồ ở trường sơ