Mỗi lần kiểm tra, Trần Hồng sẽ nhìn bài của tôi, tôi cũng vui vẻ để
cậu ấy chép. Mà Trần Hồng càng ngày càng không khách sáo, sau khi tôi
làm bài xong thì cậu ấy lập tức giật bài của tôi chép toàn bộ. May mắn là
Trần Hồng cũng không ngốc, khi chép bài của tôi sẽ thay đổi một số chỗ để
cô giáo không phát hiện, cũng nhiều lần cậu ấy tính lại bài, nếu thấy tôi làm
sai thì sẽ lén nhắc để tôi sửa lại. Tôi cảm thấy vô cùng ngọt ngào, còn đặc
biệt thích giờ kiểm tra.
Một hôm, tôi gặp Đỗ Dực trên đường về nhà sau khi tan học, cậu ta
nói thẳng: “Tiểu Du, tớ thấy cậu không nên đưa bài cho Trần Hồng chép.”
Tôi không đồng ý, nói: “Trần Hồng không phải là anh em tốt của cậu
sao? Cậu ấy làm bài tốt nên cậu thấy khó chịu? Yên tâm đi, thành tích của
cậu tốt hơn cậu ấy nhiều.”
“Tớ không có ý đó” Đỗ Dực bối rối xoa gáy, rồi nói: “Cậu làm như
thế là hại cậu ấy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu ấy sẽ không làm được bài
trong cuộc thi chuyển cấp.”
Tôi giương mắt nghiêm túc quan sát Đỗ Dực từ trên xuống dưới, xét
về tướng mạo, cậu ta không đẹp bằng Trần Hồng, xét về chiều cao, cậu ta
cũng không cao bằng Trần Hồng, chẳng qua cậu ta chỉ học giỏi hơn Trần
Hồng, thế mà còn so đo học vấn với cậu ấy. Tôi nghĩ sáng nay khi cô Trần
phát bài kiểm tra đã khen Trần Hồng tiến bộ rất nhiều mà không khen Đỗ
Dực luôn làm bài điểm cao nhất lớp như mọi khi nên cậu ta không thích
ứng được, dẫn đến khó chịu đây mà.
Một khi con người ta say mê cái gì đó thì đối với họ, những thứ khác
chỉ là một màu xám xịt, chỉ thứ họ say mê mới rực rỡ, có lẽ đây là lý do vì
sao trong kì thi tốt nghiệp trung học môn ngữ văn đã có một đề bài cực kỳ
biến thái: tình cảm gia đình ảnh hưởng đến con người như thế nào khi đánh
giá sự vật.