thích của cô Trần thì có hai lý do để tôi ngồi bàn cuối: thứ nhất, hiện giờ tôi
khá cao, thị lực cũng rất tốt; thứ hai, ở trên lớp Trần Hồng thường có
“những động tác nhỏ”, hy vọng tôi sẽ tiết chế được cậu ấy.
Kể từ sau khi cắt tóc, thành tích học tập của tôi được cải thiện rõ rệt.
Trước đây, thành tích của tôi thuộc hàng thấp nhất lớp, nhưng lên lớp sáu
này, thành tích của tôi đã lọt vào top 5 của lớp, đặc biệt là môn ngữ văn, hầu
như mỗi bài văn tôi viết đều được cô giáo làm bài mẫu đọc cho cả lớp nghe.
Ắt hẳn là lúc trước, sau khi nói cách đặt câu của tôi có phần quái dị,
cô Cung đã đưa ra các phương pháp giúp tôi tiến bộ? Không không, đừng tự
kỷ quá thế cô Cung à. Thực ra tôi chỉ là học theo cách viết của người bình
thường thôi. Một khi đã để một người không bình thường viết văn theo cách
thức của người bình thường thì có nghĩa là những gì người bình thường viết
ra đều sẽ là phế thải, trừ khi người đó viết theo cách không bình thường.
Vâng, vẫn là vấn đề cũ, nữ thần may mắn, rốt cục bà có nhìn thấy tôi
không vậy? Tôi thấp thỏm nhìn Trần Hồng ngồi bên cạnh, cậu ấy cũng vui
vẻ nhìn tôi, còn mặt mày hớn hở nói sẽ làm bạn cùng bàn thân thiết.
Đỗ Dực bị chuyển đi chỗ khác, ngồi cùng bàn với Văn Yến, nguyên
nhân là vì Văn Yến học không được tốt lắm nên cô giáo muốn Đỗ Dực ngồi
gần để kèm cô ấy, cũng không khác mấy với nguyên nhân chuyển chỗ ngồi
của tôi.
Văn Yến biết tôi và Đỗ Đực là hàng xóm nên sau khi được ngồi gần
Đỗ Dực thì thường xuyên tìm tôi nói chuyện phiếm hoặc hỏi về bài tập. Lúc
đầu, tôi rất nhiệt tình trả lời hoặc nói chuyện với cô ấy, sau đó thì phát hiện
cô ấy không chú ý lắm những gì tôi nói mà ánh mắt cứ nhìn về phía bên
cạnh tôi, sau đó, Hùng Linh nói người mà Văn Yến yêu thích chính là Trần
Hồng. Tôi ngất! Quan hệ giữa những học sinh tiểu học với nhau quả thật
quá kỳ diệu. Haiz… trẻ con bây giờ thật là…