“Đỗ Dực, tới bây giờ tớ mới biết cậu là người nhỏ nhen như vậy. Tớ
cho Trần Hồng chép bài thì sao? Tớ không như cậu, sợ người khác thi tốt
hơn mình nên không cho người ta chép bài!” Câu cuối cùng tôi gần như hét
lên. Đây là lần đầu tiên tôi dùng giọng điệu đó nói chuyện với Đỗ Dực, thực
sự tôi rất giận.
Đỗ Dực thấy tôi bỗng dưng tức giận thì giật mình, lùi về sau nửa
bước. Sau khi khôi phục lại tinh thần lại thì Đỗ Dực nhìn tôi, vẻ mặt đó tôi
chưa thấy bao giờ, sau này nghĩ lại thì tôi nghĩ biểu cảm đó được gọi là
miễn cưỡng: “Cậu thích Trần Hồng đúng không?”
Tôi luôn nghĩ đó là bí mật, không ngờ lại bị Đỗ Dực phát hiện, nhất
thời thẹn quá hóa giận, xông lên đánh cậu ta cái “bốp”.
“Cậu đừng nói hươu nói vượn!”
Tôi trợn mắt thở phì phò. Có lẽ đây là thói xấu của con gái, nói không
lại người ta thì sẽ dùng bạo lực cho dù biết nếu con trai đánh trả thì mình
tuyệt đối không có cơ hội thắng.
Đỗ Dực không đánh trả, chỉ im lặng đứng đó.
“Từ nay trở đi tớ sẽ không thèm để ý tới cậu nữa!” Nói xong tôi hất
đầu quay đi, đi được vài bước vẫn không thấy Đỗ Dực gọi lại. Tôi bị coi
thường, quay lại nhìn, thấy Đỗ Dực nhìn tôi từ xa, ánh mắt thẳng tắp. Tôi
hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng đi về nhà.
Từ lần cãi nhau nghiêm trọng đó, quả thật tôi và Đỗ Dực không ai để
ý tới ai. Trong một lần kiểm tra, tôi và Trần Hồng bị cô giáo phê bình trước
cả lớp, nói hai chúng tôi làm sai giống nhau, kết quả sai cũng y chang nhau,
rõ ràng là gian lận. Trần Hồng không quan tâm trong khi tôi cảm thấy cực
kỳ xấu hổ. Khi đó tôi tinh ý phát hiện Đỗ Dực và Văn Yến cùng quay đầu