trung bên cạnh. Tôi chưa nhìn được bao lâu thì một tên học sinh sơ trung
mặt mày dữ tợn nhìn tôi quát: “Nhìn cái gì!”
Nói thật là khi ấy tôi rất sợ. Một bé gái mới học lớp sáu thì lá gan to
được bao nhiêu cơ chứ. Vì vậy, tôi quyết định tiến tới vuốt cằm một tên học
sinh sơ trung, nói: “Em trai, mấy tuổi rồi, có cần chị đây giúp chụp hình lõa
thể miễn phí không?”
Lúc này, có một người đứng lên, thở ra một hơi khói, nhìn tôi một cái,
rất thuần thục búng tàn thuốc, nói: “Cô ấy là bạn cùng bàn với em. Chu Du,
sao còn chưa về nhà?”
Tên côn đồ thấy tôi quen Trần Hồng thì không nói gì nữa. Tôi cũng
không biết phải nói gì nên xoay người bỏ đi, trong lòng rất khó chịu, cảm
thấy dáng vẻ hút thuốc của Trần Hồng cực kỳ khó coi. Thì ra cậu ấy là thiếu
niên hư hỏng, hèn gì thích Mitsui Hisashi là phải.
Người ta nói đàn ông không hư, phụ nữ không yêu, nhưng đó là thẩm
mỹ quan của những cô gái bình thường, tôi không phải cô gái bình thường.
Kể từ khi thấy Trần Hồng hút thuốc lá thì cảm tình của tôi dành cho cậu ấy
tụt dốc không phanh, ngay cả bài kiểm tra tôi cũng không muốn cho cậu ấy
xem nữa. Nhưng cậu ta lại không hiểu, cứ dùng bút gõ vào cùi chỏ của tôi,
tôi liếc cậu ta một cái, tay càng bịt chặt kín mít bài lại. Cậu ta tức giận, đẩy
một cái làm tôi gần té xuống đất.
Cậu ta cũng giống như thường lệ, lấy bài của tôi vừa chép vừa cảnh
giác nhìn cô giáo. Tôi giống như vợ bé bị bỏ mặc qua một bên, thực sự hơi
muốn khóc, việc muốn làm nhất bây giờ là lấy lại bài của mình. Tôi thò tay
qua, níu một góc nhỏ của tờ giấy, kéo mạnh một cái. “Xoẹt”, bài kiểm tra bị
tôi rách làm hai.
Mọi người trong lớp đều ngừng làm bài, đồng loạt quay xuống nhìn
hai người chúng tôi. Cô giáo nhìn nửa tờ giấy bài làm trong tay tôi, nói: