Tôi vội vàng làm lại bài của mình. Khi chuông hết giờ vang lên tôi
vẫn chưa làm xong, cô giáo cho phép tôi khi nào làm xong thì đem đến
phòng làm việc của cô để nộp. Các bạn học đã ra khỏi phòng, chỉ còn một
mình tôi ở lại làm bài. Ánh mắt rơi vào nửa tờ giấy bài làm cùng chỗ ngồi
trống trơn bên cạnh, nước mắt của tôi lại rơi.
Làm xong bài, tôi không chú tâm kiểm tra lại rồi cầm đến phòng làm
việc. Cô Trần an ủi tôi, bảo không nên so đo với Trần Hồng, còn rất chắc
chắn nói bây giờ cậu ta hư hỏng như vậy thì sẽ không có tương lai. Quay về
phòng học thu dọn sách vở, tôi thấy có một người ngồi ở chỗ của mình. Là
Trần Hồng. Cảm xúc của tôi khi ấy cực kỳ ngổn ngang, cực kỳ rối bời, nghĩ
đến lúc trước, nghĩ về khi nãy…
Im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Trần Hồng lên tiếng trước: “Chu
Du, tớ xin lỗi. Lúc nãy khi đang chơi bóng gặp được Lan Vũ Tiệp. Cậu ấy
nói cậu đã khóc”
“Sau này cậu đừng chép bài của tớ nữa, sẽ không tốt cho cậu đâu” Tôi
làm mặt lạnh nói đạo lý với cậu ta. Con người ai cũng thay đổi, nếu không
thay đổi thì không phải là người.
“Xin lỗi, xin lỗi mà” Trần Hồng bỗng dưng cười đùa tí tửng, còn thu
dọn sách vở giúp tôi, nịnh nọt: “Tớ mời cậu đi ăn thịt dê xâu ở phố đối diện
nhé.”
“…Ở cửa hàng thứ hai?” Tôi không nghi ngờ hỏi. Quả thực tôi là
người không có nguyên tắc, nhất là khi được người khác mời ăn.
“Không thành vấn đề!” Trần Hồng vừa nói vừa đẩy tôi ra phòng học
Vòng qua tượng Lôi Phong, lúc tôi và Trần Hồng đi đến cổng trường
thì gặp Đỗ Dực. Cậu ấy nhìn thấy tôi, tiến tới mấy bước, nhưng khi thấy