người đứng bên cạnh tôi liền dừng lại. Trần Hồng cũng nhìn thấy Đỗ Dực,
giơ tay muốn chào hỏi thì Đỗ Dực chợt quay đầu bỏ đi.
Trần Hồng nghĩ rằng Đỗ Dực không thấy mình, cũng không để ý, tiếp
tục vừa trò chuyện câu được câu không với tôi, vừa đến cửa hàng thịt dê,
mua cho tôi năm xâu liền. Trong khi tôi ăn chóp chép, trong miệng toàn là
ớt, cay đến nỗi môi cũng hồng lên luôn thì nghe Trần Hồng nói vì bữa ăn
này của tôi mà cậu ấy đã phải dùng hết tiền tiêu vặt cho ngày mai. Tôi cảm
động, liền tha thứ cho cậu ấy. Vốn định ban đầu mục đích tốt đẹp của tôi là
đuổi người, thế mà lại bị mấy xâu thịt dê mua chuộc, vậy nên rốt cục tôi
không hề so đo Trần Hồng lúc làm bài kiểm tra nữa, cứ thế mắt nhắm mắt
mở nhìn cậu ấy chép bài của mình.
Khi đó, tôi lại u mê ưỡn ngực tự cho là mình thông minh.
Chương 7 – Tuổi thơ ơi, tạm biệt!
Khi còn bé, con người ta thường không biết quý trọng những thứ
quan trọng với mình, đáng buồn hơn là khi lớn lên, họ vẫn không hiểu được
thế nào là quý trọng. Tôi chính là một người như vậy. Khi đó, tôi cho rằng
tình bạn với Trần Hồng là quan trọng nhất, nhưng sau này lớn lên, tôi mới
biết thực ra đó không hẳn là tình bạn.
Sau chuyện ngày hôm đó, Đỗ Dực vẫn không đến tìm tôi. Tôi ở nhà
đứng ngồi không yên, rất muốn lấy cớ hỏi bài tập để qua nhà cậu ấy. Đến
khi tôi mang theo quyết tâm cực kỳ lớn qua gõ cửa nhà Đỗ Dực thì dì Đỗ lại
nói cậu ấy và chú Đỗ đang đi xem nhà mới. Bọn họ chuẩn bị chuyển nhà…
Về nhà, tôi nói cho mẹ nghe chuyện nhà hàng xóm muốn chuyển đi,
năn nỉ mẹ cũng đi mua nhà mới. Mẹ tôi nghe vậy thì lập tức mắng tôi bị
thần kinh, nói một căn nhà ít nhất cũng phải mười vạn, nhà chúng tôi không
có nhiều tiền như vậy. Mẹ à, sau này chắc chắn mẹ sẽ phải hối hận vì hôm