Đỗ Dực cười cười, vươn tay: “Chúng ta cùng đi thôi”
Thế là tôi hết giận, nắm lấy tay Đỗ Dực, lắc lắc mấy cái, gật đầu như
giã tỏi. Cuối cùng thì hai người chúng tôi lại giống như trước đây, cười nói
nắm tay nhau đến trường. Tôi không nghĩ mình có nhiều chuyện muốn nói
với Đỗ Dực như vậy, chuyện gì cũng muốn kể cho cậu ấy nghe. Vậy mà đi
chưa tới mười bước chân thì phía sau vang lên một tiếng kêu kinh hãi. Tôi
quay đầu lại nhìn thì thấy một ông chú đang nằm úp mặt dưới đất, bên cạnh
là chiếc xe đạp nằm chổng chơ. Bỗng chú ấy ngước mặt lên, máu mũi chảy
xuống cằm, bi phẫn nói: “Ai đem gạch ra để giữa đường vậy?”
Tôi lập tức thở dài, nói: “Ai lại bày ra trò đùa tai hại này thế?”
Ông chú ấy khó khăn bò dậy, che lỗ mũi, hùng hùng hổ hổ đẩy xe đi.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: “Đỗ Dực, nhà cậu muốn
chuyển đi chỗ khác ở sao?”
“Ừ” Đỗ Dực nói cậu ấy muốn thi vào Nhất Trung nên ba mẹ cậu ấy
liền tính tới việc chuyển nhà đến gần trường Nhất Trung để tiện cho việc
học hành của con trai. Nhà của chúng tôi hiện giờ cách mấy trường thuộc
đại học sư phạm tương đối gần, nhưng lại khá xa trường Nhất Trung, đi xe
cũng phải hơn 20 phút. Nghe Đỗ Dực nói vậy thì tôi lập tức oán thầm, sao
cậu có thể tự tin là chắc chắn thi đậu vào trường Nhất Trung? Biết đâu cậu
nhất thời sẩy chân, thi vào trường kém nhất nước, nơi đó không những vừa
xa nhà, vừa xa trường Nhất Trung mà còn sát bên trung tâm hỏa táng, đã
vậy chung quanh còn có vô số hố rác không rõ vị trí, khi đó cậu muốn khóc
cũng không kịp!
“Tiểu Du, cậu cũng cố gắng thi vào Nhất Trung đi” Đỗ Dực nghiêm
túc nói: “Nhất Trung là trường sơ trung tốt nhất, nếu tương lai có thể thi vào
trường trung học Nhất Trung thì coi như đã bước một chân vào cánh cửa đại