nay đã mắng con bị thần kinh, bởi vì mấy năm sau, cho dù có mười vạn thì
cũng chỉ mua được một cái phòng nhỏ xíu.
Hôm sau, lúc đi học thì tôi gặp được Đỗ Dực ở cổng tiểu khu. Tôi vừa
bận rộn nghĩ về chuyện hôm trước, vừa lẽo đẽo theo sau Đỗ Dực. Dường
như phát hiện ra điều gì, Đỗ Dực chợt dừng lại, xoay người. Tôi vội vàng
núp vào sau cột điện, tránh tầm mắt của Đỗ Dực, lầm rầm cầu nguyện, cậu
ấy không thấy mình cậu ấy không thấy mình cậu ấy không thấy mình…
Đỗ Dực thở dài, tiếp tục đi về phía trước, tôi cũng tiếp tục lén lút bám
theo sau. Đi không quá hai bước thì Đỗ Dực bất ngờ xoay người lại, nhìn
thấy tôi rồi cười giễu một tiếng, sau đó xoay người lại tiếp tục đi thẳng. Tôi
bị bắt tại trận, cảm thấy hơi quẫn bách và…thẹn quá hóa giận. Cắn răng,
nhìn xung quanh mấy vòng, phát hiện vườn hoa ven đường có mấy viên
gạch cũ, tôi đi qua nhặt một viên gạch, chạy về phía Đỗ Dực, vỗ lên vai cậu
ấy một cái. Đỗ Dực kinh ngạc quay đầu lại nhìn thì thấy một cô bé vô cùng
dữ tợn, trên tay còn cầm một viên gạch. Ngoài tôi ra thì còn ai trồng khoai
đất này?
Nhìn thấy nụ cười âm trầm kinh khủng Đỗ Dực, tôi liền chìa tay ra:
“Bạn học, cái này là do cậu làm rơi à?”
“Không phải.” Đỗ Dực bình tĩnh trả lời.
“Ha ha, vậy hả?” Tôi bỏ viên gạch xuống đất, nhìn Đỗ Dực mấy lần,
rồi làm bộ kinh ngạc nói: “A, Đỗ Dực, nhìn cậu rất quen mắt nha. Cậu học
cùng trường với tớ đúng không? Cậu tên là gì? Học lớp nào vậy?”
“Tiểu Du, nói cậu bị chứng rối loạn nhiễm sắc thể thứ 21 là không sai
mà.” Bởi vì ba của Đỗ Dực là bác sĩ nên cậu ấy cũng biết chút ít về y khoa,
có thể nói trôi chảy triệu chứng lâm sàng một số bệnh, và cũng chỉ có tôi là
người mắc chứng rối loạn nhiễm sắc thể thứ 21 mà có thể hiểu được đó là
thiểu năng trí tuệ!