học. Học sinh bây giờ không thể không học đại học, bởi vì sau này lớn lên
chúng ta còn phải tìm một công việc tốt, như vậy mới có thu nhập ổn định.
Ba tôi nói hiện tại nhà nước đang thực hiện cải cách, vì thế, những người
không đủ kiến thức sẽ rất khó đứng vững trong xã hội…”
Đỉnh đầu tôi như có mấy con quạ đen đang bay qua. Trong khi Đỗ
Dực nói lên đề nghị này và vẽ ra những hoạch định trong tương lai, tôi vẫn
không hiểu vấn đề sơ trung rồi cao trung mà cậu ấy đề cập là gì, rồi cái gì
mà cải cách mở cửa… Cậu ấy nhắc đến mấy vấn đề như vậy lại làm tôi
thêm phiền não. Nơi chúng tôi ở không phải là thành phố lớn, trường sơ
trung cũng phân theo cấp, đó là Nhất Trung và hai trường sơ trung trực
thuộc đại học sư phạm khác. Nhà tôi ở gần trường Tứ Trung, ba tôi cũng
đang dạy ở đó. Vì vậy, nếu được chọn thì tôi sẽ suy xét trường trực thuộc
đại học sư phạm, nhưng thực ra thì tôi lại muốn học trường Tứ Trung, vì
như vậy có thể đi cửa sau.
Tôi đứng trong những cơn gió nhẹ của buổi sớm mai, tóc bị thổi rối
mù, bắt lấy bả vai của Đỗ Dực lay mạnh, tiếp tục lay mạnh khiến tay cậu ấy
suýt chút nữa là đến cầu Nại Hà, bắt chước giáo chủ gào thét Mã Cảnh Đào
mỗi lần diễn cảnh gì xúc động với nữ chính hoặc khi ngửa mặt lên kêu trời:
“Aaaaaa, tại sao cậu lại muốn một người còn nhỏ tuổi như tôi phải bắt đầu
suy tính tương lai chứ?!”
Tạo hóa quả thật luôn trêu ngươi con người. Đôi khi tôi có một suy
nghĩ quỷ dị, đó là con người ta thực sự có thể nắm giữ vận mệnh của cuộc
đời mình, hay đến cuối đời mới đời mới bi ai phát hiện chẳng qua cả vũ trụ
này chỉ là một cái rương thuộc về Thượng đế, mà chúng ta lại là những món
đồ chơi trong cái rương ấy.
Hưởng ứng theo lời kêu gọi của chính phủ, bắt đầu từ năm của chúng
tôi thì học sinh tiểu học không cần phải thi tốt nghiệp nữa mà chỉ cần thi
cuối kỳ và áp dụng một chính sách làm cho người ta vừa hớn hở vừa lo
lắng, đó là chọn học sinh một cách ngẫu nhiên bằng máy tính. Danh sách