học sinh tiểu học đều được gửi đến đài truyền hình, từ đó hiệu trưởng
trường Nhất Trung và hai trường trực thuộc đại học sư phạm kia sẽ chọn
ngẫu nhiên 300 người vào trường mình, số học sinh còn lại sẽ được phân
trường theo nơi ở, gần trường nào thì học trường đó.
Đối với những ai học tốt thì thông tin trên là một đả kích lớn, Đỗ Dực
và lớp trưởng Tần Phong lớp tôi cũng thuộc vào hội những người bị đả
kích. Còn với những ai không hiểu được sự tàn khốc của cuộc đời trong
tương lai thì thông tin đó lại là tin vui động lòng người, hội này được thành
lập bởi tôi và đám bạn xấu của mình.
Trong buổi tối diễn ra cuộc chọn lọc ngẫu nhiên bằng máy tính, cả
nhà tôi căng thẳng canh chừng xem ti vi. Mặc dù tôi hơi muốn học trường
Tứ Trung, nơi ba tôi đang giảng dạy, nhưng ba mẹ tôi lại muốn tôi được vào
trường tốt hơn. Khi công bố xong danh sách trường Nhất Trung, cửa nhà
đối diện truyền đến tiếng kêu hưng phấn của dì Đỗ, nguyên nhân chỉ có thể
là tên của Đỗ Dực được nằm trong danh sách.
Tiếp đến là danh sách trường Nhị Trung. Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào
ti vi, mắt trừng lên như muốn rơi ra ngoài nhưng cũng không thấy tên tôi.
Tôi coi như là mua 99 tờ vé số trong tổng số 100 tờ, tờ trúng thưởng là tờ
còn lại. Điều này chứng tỏ không phải ai cũng được Thượng đế đối xử công
bằng, và điều không công bằng chính là tôi nằm trong số không công bằng
đó.
Đến khi danh sách trường Tam Trung công bố đến cái tên thứ 9 thì tôi
rơi vào trạng thái vô thức vì cuối cùng màn hình ti vi cũng hiện lên dòng
chữ “Chu Du – năm thứ sáu trường tiểu học trực thuộc đại học sư phạm.”
Đây là lần đâu tiên trong đời tôi được “trúng thưởng”, và những
chuyện sau này đã chứng minh việc tôi vào Tam Trung là may mắn lớn nhất
của cuộc đời. Đồng thời, đó cũng là nơi khởi đầu con đường hư hỏng của