Tôi há hốc mồm, ngồi dưới đất ôm quả bóng. Tôi còn nhớ lúc trước vì
thích Mitsui Hisashi nên mới thích bóng rổ, vì vậy mà trong giờ thể dục đã
mượn quả bóng này đánh một lát. Khi đó, Đỗ Dực vừa mắng tôi ngốc vừa
dạy tôi đánh bóng, cuối cùng thì tôi cũng học được cách ném bóng bằng
một tay, tư thế còn rất chuẩn. Có một lần các bạn nữ trong lớp chơi bóng
với nhau, một mình tôi phải đấu với ba người nhưng cuối cùng tôi lại thắng,
từ đó tôi tin mình chắc chắn cũng là một thiên tài bóng rổ bẩm sinh như
Hanamichi Sakuragi.
Sau khi xác nhận mình là thiên tài, tôi đòi ba mua cho một quả bóng
rổ nhưng bị cự tuyệt. Ba tôi nói nói tôi chỉ hứng thú nhất thời. Mà quả nhiên
là tôi hứng thú nhất thời thật, từ trước tới nay ngoài vẽ ra thì tôi chưa kiên
trì với việc gì cả.
Mặc dù quả bóng của Đỗ Dực hơi cũ nhưng tôi lại đánh rất thuận tay.
Một đứa trẻ thì sao biết cách che giấu tâm tư, vì vậy chỉ cần đối phương cần
gì mà mình đáp ứng được thì mình sẽ đáp ứng, nào để tâm chuyện vật đó có
cũ hay không, người ta có trân trọng nó hay không. Thực sự lúc Đỗ Dực
đưa quả bóng tôi cảm thấy rất hứng khởi, giả sử lúc đó cậu ấy móc trong túi
lấy ra một viên kim cương 10 carat đưa tôi thì tôi cũng sẽ không vui vẻ như
vậy.
Khi một đứa trẻ biết giá trị của viên kim cương trong suốt đủ màu sắc
thì khi đó nghĩa là đứa trẻ ấy đã vĩnh viễn mất đi sự ngây thơ của mình.
Tôi ôm quả bóng vẫy tay chào tạm biệt Đỗ Dực. Lần chia tay này kéo
dài tới 9 năm.
***
Dù muốn hay không thì ngày khai giảng cũng đã đến, và tôi phải đến
trường sơ trung Tam Trung. Nhà tôi cách trường Tam Trung nói xa không