xa, mà nói gần thì cũng không gần, khoảng mười mấy phút đi xe, nhưng vì
tôi ham ngủ nên đã luyện “công phu” đạp xe đến trường trong vòng mười
phút.
Tôi được chia vào học lớp 5 năm thứ nhất sơ trung
(cũng giống như
6A5 bên mình vậy).
Lúc ghi danh sách bỗng dưng tôi thấy một dáng người
quen thuộc, là Lâm Phinh. Không biết mọi người còn nhớ không, Lâm
Phinh chính là người bơi lội cực kỳ tốt lúc chúng tôi cùng học bơi, đạt giải
nhất môn bơi tự do 800 cấp thành phố lứa tuổi nhi đồng. Khi mới vào năm
học, chúng tôi không nói chuyện nhiều, vì ánh hào quang vô địch môn bơi
thành phố của cô ấy quá lớn nên một người âm u như tôi không dám lại gần
cô ấy.
Trong lớp, tôi với Chu Lâm Lâm, ngồi trên tôi một bàn, cấu kết với
nhau làm chuyện xấu. Tất cả mọi người đều nói cô ấy rất quái lạ, nhưng tôi
lại không thấy như vậy, ngược lại tôi thấy cô ấy rất nghĩa khí. Tôi dần bước
vào thời kỳ phản nghịch, bắt đầu thay đổi trở thành thiếu nữ hư hỏng, chỉ là
tôi muốn mình thiếu nữ hư hỏng thông minh nên thành tích học tập vẫn là
ưu tiên hàng đầu của tôi.
Trong mắt của thầy cô, chỉ cần học giỏi thì sẽ là trò ngoan, vì vậy tôi
vừa làm một học sinh giỏi, vừa làm loạn quậy phá. Vốn dĩ Chu Lâm Lâm
phải học ở Thất Trung nhưng lại được chọn ngẫu nhiên vào Tam Trung. Lúc
còn ở tiểu học, Chu Lâm Lâm cũng giống như Trần Hồng chơi với mấy
người hư hỏng học sơ trung. Với tôi mà nói thì câu chuyện thời tiểu học của
Chu Lâm Lâm và mấy cô bạn học của cô ấy vô cùng hấp dẫn và ly kỳ.
Trong lớp tôi, nữ sinh được chia là hai phe, một phe là những người
học giỏi hoặc là cán sự lớp, luôn tỏ ra mình là siêu phàm, phách lối ngạo
mạn, còn phe của chúng tôi là phe chuyên gia quậy phá, lực lượng hùng hậu
hơn phe kia nhiều. Phe này cực kỳ cực kỳ ngứa mắt với những ai học giỏi
hoặc làm cán sự lớp, mặc dù tôi học giỏi nhưng lại chơi với những bạn quậy
phá nên mới không bị ghét.