tôi, mà đi càng lúc càng xa, từ đó cái gì mà trong sáng, ngây thơ, chất phác
đối với tôi cũng chỉ là dĩ vãng.
Số bạn học trong lớp được chọn ngẫu nhiên rất ít, ngoài tôi và Đỗ
Dực ra thì còn có một cô bạn ít nói mà tôi không nhớ tên. Đa số các bạn
trong lớp đều vào trường Tứ Trung, trừ khi các bạn ấy chấp nhận nộp một
vạn để học nội trú ba trường kia.
“Cốc cốc” Hình như có ai đến nhà tôi. Mẹ tôi ra mở cửa thì thấy Đỗ
Dực đang đứng ở bên ngoài. Vì tôi được chọn vào Tam Trung nên tâm tình
bà mẹ già của tôi cực tốt, vì vậy đối diện với Đỗ Dực được vào Nhất Trung
mà trong lòng không hề khó chịu. Thậm chí mẹ già nhà tôi còn thân thiết
kéo Đỗ Dực vào nhà, bảo cậu ấy ngồi rồi còn lấy cây kem mắc tiền nhất
trong tủ lạnh cho cậu ấy ăn, trong khi tôi đang yên lặng liếm cây kem quýt 5
hào! Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao hôm nay tôi lại hiểu chuyện
như vậy? Ha ha, thật ra thì đáng lẽ là tôi không được ăn kem, bởi vì tôi
không giống những đứa trẻ bình thường khác thích ăn đồ ngọt, chỉ cần đồ
ngọt vào thì bụng tôi sẽ rất khó chịu, vậy nên những cây kem kia là do mẹ
tôi mua về để bà tự ăn.
Bởi vậy mà răng tôi rất tốt, ha ha ha.
Đỗ Dực qua nhà tôi mà không nói gì cả, ánh mắt nhìn tôi như muốn
nói gì đó, tiếc là khi đó tôi còn quá nhỏ nên không thể nào hiểu được. Bọn
tôi im lặng ăn kem, ba tôi còn dặn Đỗ Dực vào Nhất Trung phải cố gắng
trau dồi anh văn và số học, cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ thực nhìn hai
người bọn họ cũng rất giống cha con.
Mùa hè cuối cùng của tiểu học, nhà Đỗ Dực chuyển đi. Hai mẹ con
tôi cũng sang giúp họ chuyển đồ đạc.
Đỗ Dực đưa lưng về phía tôi lục lọi gì đó trong thùng, sau đó cậu ấy
quay lại nhét quả bóng rổ vào lòng tôi, nói: “Cho cậu.”