Đi theo đám người phá phách, tôi biết được rất nhiều thứ, ví dụ như
thế nào là giả vờ khiêm tốn, thế nào là khích bác ly gián, thế nào là xui
khiến người khác giúp mình dạy dỗ kẻ đáng ghét. Cứ thế trong vòng hai
năm, nhân phẩm tốt đẹp của tôi hoàn toàn biến mất.
Khi đến lớp, tôi mượn mấy quyển truyện tranh của Chu Lâm Lâm lén
lút đọc dưới hộc bàn. Lúc mới bắt đầu đọc, thấy có hai người hôn nhau, thế
là tôi đỏ mặt tía tai, tim đập loạn nhịp. Về sau, thấy hai người khỏa thân ôm
nhau, tôi cũng mặt đỏ tim đập. Cuối cùng, tôi luyện được trình độ ngàn độc
dược cũng không thể xâm nhập, cười đê tiện nhìn nam nữ trong truyện mây
mưa.
Sự bỉ ổi của tôi bắt đầu như vậy đấy.
Năm thứ hai sơ trung, nhóm của tôi và Chu Lâm Lâm cực kỳ ghét
một cô nàng bên lớp một, vì thế bọn tôi gọi cô nàng ấy vào nhà vệ sinh, hả
hê nhìn cô nàng bị một chị năm ba giáng cho cái bạt tai.
Cũng trong năm hai, đa số bạn học trong lớp đồng tâm hợp lực làm
chủ nhiệm mới hôn mê phải nhập viện ba ngày, cuối cùng hiệu trưởng và
thư ký trường đã là đảng viên phải tự mình đến lớp lắng nghe nguyện vọng
đổi giáo viên của chúng tôi.
Và cũng trong năm hai đó, tôi học hút thuốc lá. Vào giờ thể dục, dưới
gốc cây phượng già, một đám con gái phá phách tụ tập cùng nhau hít vào
rồi phả ra những làn khói thuốc trắng mù. Thật ra thì hút thuốc lá cũng
chẳng có gì to tát, không hiểu sao lúc trước khi nhìn thấy Trần Hồng hút
thuốc, tôi lại có phản ứng mạnh như vậy? Mà tôi cũng rất tiết chế, chỉ khi
nào ở cạnh đám con gái quậy phá này tôi mới hút, còn những thời điểm
khác thì không đụng vào điếu thuốc.