Đàn anh đi trễ hình như có tên là Tài gì gì đó. Có một ngày nhìn thấy
tấm ảnh chụp chung cả lớp ngày tốt nghiệp của ông anh họ, tôi kinh ngạc:
“Anh họ, thì ra anh học cùng lớp với anh ấy! Mau nói cho em biết tên anh
ấy họ gì đi!”
Như có hiềm khích với học trưởng đi trễ, nghe tôi hỏi thì anh họ tức
giận đáp: “Họ Quan!”
Ách… Họ Quan…Tên Tài…. Tên rất hay!!!
Còn hai vị học trưởng trắng trẻo kia như rồng thấy đầu không thấy
đuôi, cả một năm ấy tôi cũng không thể đụng tay đụng chân bọn họ được.
Lúc thi khảo sát, tôi không đậu vào được Nhất Trung nên vẫn ở lại
Tam Trung. Cứ như vậy, tôi học ở Tam Trung suốt sáu năm, trở thành chị
hai hùng mạnh của đám quậy quá trong trường.
Khi học cao trung, tôi hoàn lương, chủ yếu là vì cao trung Tam Trung
không có nữ sinh quậy phá, mà chỉ có nữ sinh sói đội lốt cừu. Bạn thân cao
trung của tôi có hai người, một người là Hứa Dĩnh Tuệ, người còn lại là
Lâm Hạo Nhiên. Đó là hai cô gái bỉ ổi nhất thế giới. Hứa Dĩnh Tuệ là hủ
nữ, suốt ngày YY nam-nam, khước từ không biết bao nhiêu hoa đào. Còn
Lâm Hạo Nhiên đích thực là cô gái thần kinh vừa rối loạn vừa nham hiểm,
viết ra một quyển tiểu thuyết một nữ n nam, lấy bút danh cái gì mà Đào rồi
Luân gì gì đấy. Tôi nhất quyết không đọc cuốn tiểu thuyết chắc chắn là bỉ ổi
cực điểm ấy. Bình thường tôi đã bị cô ấy làm cho bỉ ổi đủ rồi, nếu còn đọc
cuốn tiểu thuyết ấy nữa thì chẳng khác gì nửa đêm ngồi chồm hổm cưỡng
bức thiếu niên ở ngoài đường!
Sau đó tôi lại nghe Hứa Dĩnh Tuệ nói Lâm Hạo Nhiên lấy chính bản
thân làm nữ chính, viết chuyện về cô ấy và ba mỹ nam dâm uế khác nhau,
hy vọng nó được xuất bản nhưng vì truyện có quá nhiều cảnh cấm nên