chút nữa là ruột non ruột già cùng những thứ tôi ăn từ hôm qua tới giờ bị
nôn hết ra ngoài. Các đồng chí à, tôi miêu tả những thứ này không phải là
cố ý làm mọi người thấy ghê tởm. Vì vậy, nếu các đồng chí đang ăn cơm
mà bị tôi làm cho ghê tởm thì bưng ra ngoài ăn, ăn xong lại vào, lãng phí
thức ăn là hành động vô sỉ!
Tôi thực sự không thể chịu được mùi thuốc khử trùng, phải biết rõ là
trước kia tôi rất thích nghề bác sĩ, cẩm thấy nghề này có địa vị xã hội cao,
công việc cũng ổn định, lại có cảm giác thần bí. Hơn nữa, cảm giác được
một người đàn ông anh tuấn mặc áo blose trắng đè xuống dưới thì còn gì
bằng. Nhưng đó chỉ là trước đây…[/color][/size]
Kể từ khi chị gái hàng xóm mới, đồng thời cũng là một trong những
bạn tốt nhất của tôi là Đường Duyệt học ở Học viện y dược, hơn nữa năm
nay còn vào khoa phụ sản bệnh viện Đại học y dược để thực tập thì rốt cục
cảm tình của tôi với nghề bác sĩ biến mất không còn một mống. Tôi từng
nhất thời hồ đồ mượn Đường Duyệt cuốn “Đồ giám giải phẫu học
” (đồ
giám: sách tranh, sổ tay hướng dẫn bằng tranh ảnh)
về nhà đọc thử, hậu
quả trực tiếp là trong vòng bốn tháng sau đó, tôi không hề đụng đến một
miếng thịt. Đối với một người từ nhỏ chỉ ăn thịt như tôi mà nói đây là một
cú đột phá trọng đại, không biết bao nhiêu con heo trắng béo lau nước mắt
vui mừng khôn xiết vì may mắn thịt của chúng không bị tôi nuốt vào bụng.
Vì vậy, tôi đặc biệt sùng kính mối tình đầu của Đường Duyệt. Anh ta là bạn
học của Đường Duyệt, chuyên ngành pháp y, vừa ăn hết không chừa một
miếng khoai tây vừa coi đĩa ghi hình giải phẫu thi thể, mà nạn nhân đó đã
chết ba năm trước khi thi thể được phát hiện.