Phụt… Một ngụm Bá tước hồng trà nóng hổi hoàn toàn được tiếp xúc
than mật với người phục vụ, mà còn là vị trí giữa eo và bắp đùi. Tôi hoảng
hốt rút vội mấy tờ giấy ăn lau giúp người phục vụ, nhưng người phục vụ
này luôn tránh né, không để tôi dùng hành động để chuộc lỗi. Ngẩng đầu
lên nhìn, tôi phát hiện mặt của cậu chàng phục vụ đỏ bừng, trông rất
ngượng ngùng. Thấy vậy tôi hơi ngứa tay, muốn nhéo mặt cậu chàng mấy
cái.
“Cô mau đưa giấy ăn cho người ta đi. Nhìn cô cứ như đang quấy rối
tình dục cậu em phục vụ này vậy.” Đường Duyệt không chú ý hình tượng
cười ha hả, còn nhấn mạnh hai chữ “cậu em”. Lúc ấy tôi mới nhận ra là
mình đang cầm mấy tờ giấy ăn lau chỗ đó của cậu bạn phục vụ…
Chẳng lẽ đây chính là tác phong có vấn đề trong truyền thuyết? Tôi
cắn răng thề nhất định tôi sẽ hối cải để làm người tốt, xin tổ quốc và nhân
dân hãy chứng giám! Sau đó, tôi cố nén lại dòng nước mắt đang muốn trào
ra vì quá xúc động, nhét mấy tờ giấy ăn vào tay cậu phục vụ, rồi ngồi thẳng
như không có việc gì.
Ngồi đối diện với Đường Duyệt hồi lâu, cuối cùng, tôi lấy hết dũng
khí, dè dặt hỏi: “Bạn trai cũ của chị đi…làm gà?”
“Ừ” Đường Duyệt vô cùng tự nhiên, “Mở một quán gà.”
Tôi lại muốn phun hồng trà ra ngoài. Chẳng lẽ chị ấy đau lòng đến
mức chết đi sống lại nên tinh thần bất ổn?
“Đừng đau lòng, loại đàn ông “tam quan” đều có vấn đề này không có
cũng chẳng sao. Thật không biết mắt mũi để đâu! Mỹ nữ không muốn, lại
chạy đi Quảng Châu phục vụ việc ngủ nghỉ của bà già!”
(tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, thẩm mỹ quan)