“Hôm nay cô không đến trễ, đúng là kỳ tích.” Đường Duyệt ngồi
xuống đối diện tôi, theo thường lệ gọi một ly Latte.
“Thường thôi thường thôi.” Lên đại học tôi đã bỏ được kha khá tật
xấu. “Trưa nắng chang chang, chị gọi em ra đây làm gì?”
“Biết sao được, hôm nay bọn chị chỉ được nghỉ hai giờ, buổi chiều
còn có ba sản phụ chờ làm phẫu thuật.” Đường Duyệt tùy tiện dựa vào lưng
ghế, “Chị đây bận biết bao là chuyện, vốn dĩ không muốn hẹn cô đâu,
nhưng mẹ cô lại nghe mẹ chị nói chị lại có bạn trai mới, cảm thấy hâm mộ
nên bảo chị khuyên nhủ cô đã đến lúc suy tính đại sự. Bây giờ đang là sinh
viên, lo mà tranh thủ yêu đương để tích lũy chút kinh nghiệm, cùng lắm thì
sau này chị đây giúp cô làm nơi chữa trị vết thương lòng, chỉ cần nhớ đừng
lấy bản thân mình ra làm trò đùa là được.”
Tôi lại bị xấu mặt rồi.
Chợt nhớ ra một vấn đề, trong ấn tượng của tôi, mối tình đầu của chị
Đường Duyệt giờ đã là phù du, hiện tại suốt ngày chị ấy đang làm bác sĩ
trong bệnh viện, vậy có bạn trai mới từ bao giờ?
“Vẫn là anh chàng mối tình đầu đẹp trai hả?”
“Chị, đã, chia tay, với, anh ta, rồi.” Đường Duyệt nhấn mạnh, dáng vẻ
tiếc nuối.
“Tại sao chứ?” Tôi tò mò. Tôi vẫn cho là mỹ nữ Đường Duyệt cùng
soái ca phù du trai tài gái sắc, luôn chờ đợi nhau, vĩnh viễn không rời xa.
Phục vụ bưng ly Latte tới, Đường Duyệt nhận lấy, thản nhiên nói:
“Anh ta đi Quảng Châu làm gà rồi.”