Phụt… Đường Duyệt phun ra một ngụm cà phê, vội vàng lấy giấy ăn
lau miệng, trừng mắt, “Anh ta là đi mở tiệm cơm gà. Bởi vì chị không muốn
đi Quảng Châu nên bọn chị chia tay.”
Tôi đờ người ba giây, sau đó rơi vào trạng thái trầm mặc. Tổ quốc ơi,
nhân dân ơi, tại sao tôi lại có thể nhầm lẫn tai hại như vậy?
“Ơ?!” Chủ quán đi ngang qua bỗng chỉ vào tôi, kêu to: “Cậu?! Đứng
lên xem nào!”
“Được!” Tôi hoảng hốt lập tức đứng nghiêm, lưng thẳng tắp.
Người đàn ông này nhìn quen quen, nhưng tôi lại không thể nhớ ra đã
gặp anh ta ở đâu. Hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng dưng anh ta e dè
hỏi:
“Cậu là Chu Du?”
“Là tôi. Vậy anh là…” Tôi nghiêm túc nhìn anh ta, rốt cuộc cũng nhớ
ra: “Cậu là Lan Vũ Tiệp!”
Như tìm ra được tổ chức sau bao ngày vất vả tìm kiếm, Lan Vũ Tiệp
vội vàng gật đầu, mừng như muốn rơi nước mắt đến nơi, mũi cứ phập
phồng:
“Mấy lần họp lớp trước đây cậu đều không đi, hơn nữa cậu lại chuyển
nhà, lớp trưởng cũng không biết số điện thoại của cậu. Chúng tớ hỏi Đỗ
Dực số điện thoại của cậu, không ngờ ngay cả cậu ấy cũng không có. Kỳ lạ
thật, các cậu không liên lạc với nhau sao? Thật là đáng tiếc, lần họp lớp
năm ngoái đa số mọi người đều đến, chỉ thiếu cậu và vài người đang học ở
thành phố khác thôi.”