Đường Duyệt liếc tôi một cái: “Cuối cùng cũng nhớ đến chị rồi? Cô
đúng là loại người thấy sắc quên bạn.”
Lan Vũ Tiệp rất tự nhiên bắt tay Đường Duyệt, cười nói: “Năm đó em
thầm mến cô nàng Tiểu Du này, nhưng lại không dám cho cô ấy biết. Biết
làm sao được, tình địch quá mạnh, cho dù là Trần Hồng hay Đỗ Dực em
đều không thể đánh bại.”
Vừa nói, cậu ấy vừa nhìn sang tôi: “Tiểu Du, bây giờ cậu có thể cho
tớ một cơ hội không?”
Đường Duyệt trợn to mắt: “Hoa đào tới nhanh vậy sao?”
Lan Vũ Tiệp khoát tay cười: “Tớ đùa thôi, đừng cho là thật.”
Tôi thật TMD muốn xông lên tẩn cho Lan Vũ Tiệp một trận. Tại sao
cậu lại nói là nói đùa? Cậu theo đuổi tôi thật thì sẽ chết à? Nghĩ tới việc đã
nhiều năm như vậy mà vẫn chưa có ai ngó ngàng thì tôi lại bi phẫn, haiz, cái
số của tôi…
Lan Vũ Tiệp cợt nhả: “Trước kia cậu thích Trần Hồng làm tớ không
cam tâm. Nay dọa cậu sợ một lần để thỏa lòng năm đó thích cậu mà lại
không dám nói.”
“Sao cậu biết được trước kia tớ thích Trần Hồng?” Tôi thực sự hoảng
hốt.
Lan Vũ Tiệp thoải mái nói ra một sự thật kinh khủng: “Cả lớp ai mà
không biết.”
Nhiều năm như vậy tôi vẫn bị đả kích lần nữa, thì ra ai cũng biết, chỉ
một mình tôi cho rằng đó là bí mật!