“Đúng vậy, khi đó tớ thích Trần Hồng.” Sau bao nhiêu năm chôn giấu
bí mật nhỏ này mà nay lại có thể dễ dàng nói ra như không có chuyện gì.
Thời gian quả là thanh gươm hai lưỡi.
“Mấy năm nay Trần Hồng cũng không đi họp lớp, nghe nói năm nay
cậu ấy sẽ đến.” Lan Vũ Tiệp thần bí nói, còn nhìn tôi sâu xa: “Cậu ấy thay
đổi rất nhiều làm ai cũng kinh ngạc. Cậu cũng mong đợi gặp cậu ấy đúng
không?”
Tôi làm bộ ho khan vài cái rồi chuyển sang chủ đề khác.
Buổi họp mặt tiểu học… Tôi nhất định phải đi! Đã lâu rồi không gặp
Đỗ Dực và Trần Hồng, lần gặp nhau gần nhất cũng đã là 9 năm trước rồi.
Mới đó mà đã 9 năm. Bao nhiêu người đã từng gặp gỡ thì bấy nhiêu người
đều đã rời xa, không một ai ở lại bên cạnh tôi cả. Lúc ở nhà trẻ thì Tiểu
Trương qua đời, năm thứ ba tiểu học thì Lý Nhược chuyển trường, lên sơ
trung thì mất liên lạc với Hùng Linh, đến khi Chu Lâm Lâm lên đại học Q
cũng không kịp nói chia tay với cô ấy, rồi người mình thầm mến thời tiểu
học là Trần Hồng, bốn đàn anh tôi thích lúc học trung học. Và cả người bạn
cùng nhau lớn lên là Đỗ Dực nữa…Bọn họ đã cùng sánh bước với tôi trong
một đoạn đời, nhưng rồi lại hờ hững bước ra khỏi cuộc đời tôi. Ai mới có
thể dừng lại để rồi cùng sánh bước với tôi trên suốt quãng đường còn lại?
Chương 9 – Cơ thể chấn động!
Trời nắng như đổ lửa, ngàn dặm không một bóng mây.
Không biết trang điểm và vẽ tranh có liên quan với nhau không mà kỹ
năng trang điẻm của tôi không tệ. Trước đây, khi có dạ hội hoặc cuộc thi gì
đó, tôi còn giúp người khác trang điểm. Thật ra trang điểm để lên sân khấu
cũng không cần phải có kỹ xảo gì, chỉ cần trang điểm đậm một chút, trang
sức phụ kiện trang nhã một chút là được. Ước muốn của tôi là sau này có
thể trang điểm cho chồng, biến ông xã yêu quý của mình thành mỹ nữ.