được quán KTV. Xuống xe, tôi đột nhiên cảm thấy vui mừng một cách biến
thái. 9 năm! Tôi và các bạn thời tiểu học đã không gặp nhau 9 năm! Không
biết bây giờ bọn họ như thế nào.
Đứng trước cửa phòng, tôi hít sâu một hơi rồi quyết định đi vào. Bên
trong có một đám người đang ngồi, tôi đứng ngây ngốc một chỗ, tiến không
được mà lui cũng không xong. Lúc này tôi chợt nghĩ đến một câu chuyện
xưa trong “Thế giới kỳ diệu của ngôn ngữ đồ vật”, có một cô gái đi họp lớp
phát hiện các bạn học của mình đều mang hình dáng của người 50 tuổi, cô
gái cảm thấy chắc chắn các bạn học của mình có vấn đề, nhưng cuối cùng
người có vấn đề chính là cô gái, và cô ấy đã chết 30 năm rồi.
“Cô tìm ai?” Một cô gái hỏi tôi.
“Xin hỏi đây có phải là buổi họp mặt ban 2 trường tiểu học trực thuộc
đại học sư phạm không?” Tôi khúm núm hỏi lại. Đại nữ trượng phu co
được giãn được.
“Cậu là…?” Bọn họ hỗn loạn đứng lên hỏi.
“Tớ là…Chu Du.” Tôi có phần hưng phấn, không phải vì đám người
này nhận ra tôi mà là vì tôi phát hiện cô gái ngồi đây không có ai đẹp hơn
tôi.
“Thật sự đúng là cậu sao Chu Du? Cậu làm bọn tớ không nhận ra
đấy!” Một nam sinh cao ráo đứng lên, chỉ vào mình: “Tớ là Tần Phong, cậu
còn nhớ không?”
“Nhớ, tất nhiên là nhớ, sao có thể không nhớ lớp trưởng đại nhân
được!” Tôi vui vẻ vừa nói vừa ngồi xuống một chỗ trống. Người tới không
nhiều lắm, chỉ khoảng hai mươi mấy người. Những người khác bắt đầu đi
đến hỏi thăm tôi, nhưng bọn họ không chịu nói tên mình làm tôi không biết
ai là ai. Thì ra đang có trào lưu nữ sinh không lo học mà đi nhuộm năm màu