Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn tôi rồi im lặng nhìn nhau. Đến khi
tâm tình tôi xấu đến cực điểm, gác một chân lên bàn, lắc đầu rống “A a ô ố”
thì cửa phòng bất chợt được đẩy ra.
“Trễ thế này cậu mới chịu đến, phải tự phạt ba ly.” Tần Phong bực
mình nhìn người mới bước vào, đem chai rượu để trên bàn cho người đó.
Người đó xin lỗi không ngừng, thái độ vô cùng thành khẩn, đến tôi
còn phải cảm động. Sau một lúc kêu gào, tôi nhăn nhó trở về chỗ ngồi, nói
với Tần Phong: “Ngại quá, tớ thật biến thái…” Lời còn chưa dứt thì ánh
mắt tôi rơi vào khuôn mặt người mới tới. Đầu tôi thoáng chốc ngừng hoạt
động, chỉ hiện lên hai chữ to đùng: “Ôi trời đất quỷ thần ơi, đẹp trai chết
mất!
(tác giả: vầy mà hai chữ hả?)
Người này như hoa sen mới nở, vô cùng đẹp trai, mái tóc đen như
mực, bay bay tựa như thần tiên hạ giới, tựa như cả thế giới chỉ có một mình
người ấy ở đó. Làn da trắng không tì vết, đôi mắt phượng như một hồ nước
tĩnh lặng, sâu không thấy đáy, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi đỏ dụ
dỗ người ta phạm pháp. Người ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, hai cúc áo
trên cùng không được gài làm lộ ra cái cổ thon dài cùng lồng ngực săn chắc.
Chiếc quần jean đậm màu vừa vặn bao bọc đôi chân dài, chỉ tiếc là vạt áo
đã che mất đường cong của mông. Mỹ nam ở cuộc sống hiện đại này rất ít
người hợp với sơ mi trắng, cũng giống như mỹ nam thời cổ đại rất khó hợp
với trường sam.
Không theo trào lưu đang thịnh hành bây giờ là con trai sẽ để tóc mái
để dài che khuất gần nửa khuôn mặt, người này để kiểu tóc rất ngắn và gọn
gàng, có thể nhìn rõ cặp chân mày đẹp mắt. Đây đúng thực là mỹ nam chân
chính, dám để lộ rõ khuôn mặt, không như nhiều anh chàng xấu trai mỗi lần
chụp ảnh là phải dùng tóc phủ hết nửa gương mặt để che đôi mắt ti hí, chỉ
dám lấy góc chụp 45 độ giống như là đang u sầu nhìn trời, còn phải dùng
photoshop hoặc kỹ xảo ánh sáng để làm ảnh mờ đi, rồi đăng lên mạng với