như vậy mà sắp chết. Thật đáng tiếc!”
“Cho cậu!” Tôi đưa bọc đựng bánh cho Đỗ Dực, tự hào vì mình đã
làm được một việc tốt.
Hai chúng tôi chậm rãi đi bộ về. Đến khi Đỗ Dực lên xe chuẩn bị rời
đi, tôi mới nhớ ra một chuyện, vội vàng lấy tay đập vào cửa sổ xe. Cửa xe
từ từ hạ xuống, tôi vội vàng móc điện thoại ra, nói: “Tôi muốn có một tấm
ảnh của cậu.”
“Sao không nói sớm?” Đỗ Dực lấy điện thoại từ tay tôi, giơ ra trước
mặt, tự chụp vài tấm rồi trả lại di động lại cho tôi.
Tôi chưa từ bỏ ý định, hỏi: “Có thể chụp mấy tấm khỏa thân không?”
Đỗ Dực không hề kinh ngạc như tôi nghĩ, ngược lại còn rất bình tĩnh,
nhìn tôi rồi nghiêm túc gật đầu.
Tôi thua rồi, cười trêu: “Đỗ Dực, cậu không có bạn gái đúng không?”
“Không có. Cậu còn cơ hội.” Đỗ Dực thoải mái trả lời, còn giơ tay ra
ngoài cửa vuốt đầu tôi, “Dù gì thì chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, nước
phù sa sao để chảy ruộng ngoài?”
“Thì ra cậu dễ dàng bán rẻ bản thân như vậy.” Tôi vừa nói vừa đánh
tay Đỗ Dực. Cậu ta bị đau vội rụt lại tay, làm ra vẻ tủi thân. Nhìn vẻ mặt
này của Đỗ Dực, tôi đột nhiên muốn giống như Lâm Hạo Nhiên, có thể
nhào tới chà đạp Đỗ Dực. Nhưng tôi chưa đạt tới cảnh giới của Lâm Hạo
Nhiên, da mặt tôi không dày bằng cô ấy. Tôi thường băn khoăn rất nhiều,
tại sao càng trưởng thành lá gan của người ta càng lớn, thế nhưng nỗi sợ
ngày càng nhiều: sợ mất đi tình bạn, sợ hai người một lần nữa trở thành
người dưng. Tình bạn giữa nam và nữa chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng